
bộ trai bao lần đầu tiên nhìn thấy anh đã “chấm”
luôn, rồi dụ anh vào chốn hồng trần. Hóa ra, bà chủ đó cũng có con mắt đấy chứ,
chỉ có cô là ngốc nghếch không nhìn ra giá trị của anh. Ừm… Đeo cặp kính để
ngăn cản anh phóng điện bừa bãi cũng tốt.
“…” Dường như anh đã quen với
vẻ ngoài “lẳng lơ”của mình, nên chẳng phủ nhận, chi
nhắm chặt mắt, chậm rãi đưa tay gỡ chiếc kính trên mũi xuống, hít thở một hơi
thật sâu, rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào cô. “Cô lại hối hận rồi chứ gì?”
“…” Một câu nói của anh dập
tắt luôn nụ cười giễu cợt của cô, cũng đi thẳng vào chuyện chính mà nãy giờ cô
vẫn vòng vo chưa chịu nói. Cô bĩu môi, bỏ tất cả những câu trêu trọc trong đầu,
trả lời: “Tôi biết tôi không thể hối hận, nhưng nếu như người nhường tôi sợi
dây nhân duyên hối hận thì sao? Có phải là sự việc vẫn có thể xoay chuyển?”
“Ồ?” Anh chạm chiếc kính lên môi. Mắt
long lên, nhìn cô không chớp mắt. “Cô ta… đến tìm cô đòi tờ khế ước nhân duyên
đó sao? Sớm hơn nhiều so với tôi sự tính. Vậy thì, cô muốn trả lại cô ấy
không?”
“…” Hai tay cô nắm lại ngón tay
đan chặt vào nhau, hít thở thật sâu, cắn môi, cân nhắc, dường như muốn moi cái
đáp án ra khỏi đầu – cái đáp án đã chôn giấu trong đầu cô từ rất lâu rôi.
“Thế nào? Muốn hay không?” Anh hoàn
toàn không thông cảm trước sự đấu tranh của cô, thúc giục cô mau chóng đưa ra
lựa chọn.
“Anh còn hỏi tôi làm gì, chẳng phải
anh sớm biết đáp án của tôi rồi sao?” Giọng nói thúc giục của anh khiến cô cảm
thấy bực bội. Rõ ràng anh ta đã biết sự lựa chọn của cô, biết rằng bốn chữ “cam
tâm tình nguyện” kia chính là nút thắt trong số mệnh của cô. Cô sao có thể để
cho người khác nguyện vì cô hy sinh, cũng không thể để người đó vì mình mà thật
sự “cam tâm tình nguyện”. Số mệnh của cô hoàn toàn không có thuốc chữa. Nếu anh
muốn cô chấp nhận số mệnh thì anh đã làm được rồi đó.
Anh cười nhạt rồi đứng lên trước mặt cô, cái đầu cô
ương ngạnh cúi gằm xuống đất không chịu nhìn anh. Anh không để tâm, đút tay vào
túi quần, móc ra một tờ giấy nhăn nhúm, đưa đến trước mặt cô.
Cô liếc nhìn tờ giấy được giơ đến trước mặt mình. Toàn
thân bỗng cứng đơ.
Cái tờ giấy đó cô rất quen thuộc, đã mấy lần cô uất ức
vò nó trong tay, hết lần này đến lần khác lôi ra rồi lại cất đi. Nó bị cô làm
cho nhàu nát đến mức không còn nhìn ra được nữa. Đó là tờ giấy cô coi như báu
vật, cô cho rằng cô có thể dựa vào tờ giấy này để thay đổi vận mệnh của mình,
đó là tờ giấy ký tên Huỳnh Nhất Nhất. Chị ấy đã từng bật cười và nói là không
tin vào chuyện sợi dây nhân duyên ấy, thế mà giờ lại nói muốn thu lại lời hứa
ngày xưa. Đó là tờ giấy cô tự tay đưa cho anh và bị anh vứt vào lư hương chẳng
chút luyến tiếc. Đúng ra nó phải hóa thành tro bụi rồi chứ, tại sao giờ lại
xuất hiện trước mắt cô thế này?
Chẳng phải nó đã bị thiêu trụi rồi sao? Nó đã đốt cháy
sợi dây nhân duyên của Nhất Nhất, sự tin tưởng của Nhất Nhị và niềm hy vọng của
cô. Nó đã thiêu rụi tất cả! Nếu không, tại sao chị Nhất Nhất lại ly hôn? Tạo
sao cô lại đi nói với Nhất Nhị những lời quá đáng, chôn sâu trong đáy lòng đó?
Tại sao chiếc xe máy kia lại lướt qua cô, không dừng lại, chủ nhân trên xe t không
cười chào cô lấy một tiếng?
Cô trút toàn bộ tội lỗi lên tờ giấy đáng chết này. Vậy
mà lúc này đây, nó lại nhởn nhơ trước mắt cô như khiêu khích và cố chứng minh
rằng nó vô tội, nó không sai, nó không có lỗi… Vậy cô nên trách ai đây? Những
bi thảm của cô nên đổ lên đầu ai đây?
“Đây… đây là thứ gì? Anh… đừng hòng
dọa tôi.” Cô luống cuống hất bàn tay đang chìa trước mặt mình ra, vờ như chẳng
thấy gì toan đứng dậy, bỏ đi, nhưng bị anh từ phía sau níu lấy cánh tay, kéo về
phía mình, ép cô quay người lại. Anh nhét tờ giấy tội nghiệt kia vào bàn tay
cô, ép cô thừa nhận sư ngây thơ, yếu đuối và ngu ngốc của bản thân.
“Theo cô thì đây là gì?” Giọng nói vốn
sắc lạnh của anh lúc này nghe sao mà vô tình đến thế! Lưng của cô ghì sát vào
ngực anh, một luồng hơi lạnh thấu vào tận xương tủy. Giọng nói đáng sợ vừa rồi
lại vang lên: “Đây chẳng phải là lá bùa cô dùng để thay đổi số mệnh sao? Nhìn
rõ rồi chứ?”.
Anh cầm tờ giấy tưởng chừng nặng như trái núi đó, nhẹ
nhàng đặt vào tay cô. Người cô mềm nhũn rồi từ từ sụp xuống. “Tình cảm của hai
người chẳng qua chỉ như một tờ giấy mà thôi.”
Nghe những lời lẽ khinh thường của anh, cô vò chặt tờ
giấy, rồi uất hận vung tay lên, muốn tặng cho kẻ từ đầu đến cuối luôn lôi cô ra
làm trò đùa kia một cái tát trời giáng. Nhưng anh không né tránh, chỉ lạnh lùng
đứng ở đó, nụ cười mỉa mai bỗng chốc biến thành ánh mắt khinh bỉ. Trước đây, cô
không hiểu rốt cuộc anh cười cợt điều gì, cũng không hiểu anh làm bộ thanh cao
nỗi gì, nhưng bây giờ cô đã hiểu tất cả.
Anh ta cười cô và Huỳnh Nhất Nhị, không thoát nổi sự
đeo bám của tờ giấy kia. Làm mọi thứ đảo lộn chỉ vì một tờ giấy bỏ đi. Nào là
tình yêu, tình cảm, nào là ích kỷ, tư lợi, tất cả chẳng qua chỉ là tự lừa gạt
bản thân. Chẳng qua chỉ để che giấu nỗi sợ hãi, lo lắng, sự nghi ngờ người
khác. Mọi thứ xem ra quá nực cười. Thật sự quá nực cườ