
ị giật đứt mấy cái cúc. Chú ý, chỉ giật đứt cúc
áo, chứ không hề mở phanh ra. Chứng tỏ người gây án tuyệt đối không có ý định
nhẹ nhàng vun đắp tình cảm hay không khí màn dạo đầu, mà chính là dùng bạo lực
chiếm đoạt cô.
Quần áo của cô nhăn nhúm như vậy, rõ ràng cô đã kháng
cự quyết liệt vì sự trinh trắng của mình.
Có lẽ do cô kháng cự quyết liệt quá nên đã khiến kẻ
gây án chẳng buồn quan tâm đến chiếc áo có mặc cũng như không của cô nữa, trực
tiếp thò bàn tay ma quỷ vào lần mò chiếc áo ngực mềm mại, quyến rũ của cô. Cô
thề là cả đời này, cô chưa từng hận kiểu áo ngực mở cúc trước này đến như thế.
Nhưng mà ở điểm này, kẻ gây án và cô giống nhau. Dù cố gắng thế nào, hắn cũng
không cởi nổi chiếc áo kiên quyết bảo vệ chủ nhân ấy nên mới tức giận chọn
phương thức thô bạo giống như đối với chiếc áo ngoài, dùng bàn tay to lớn giật
phăng chiếc áo ngực đó ra khỏi cơ thể cô. Chiếc áo ngực vẫn miễn cưỡng treo
trên người cô, chiếc khuy cài thì lăn lóc vào một góc, trở thành bằng chứng
không thể chối cãi cho việc cô bị cưỡng đoạt thô bạo. Chỉ có điều nhìn chiếc áo
ngực bị giật tung một cách hoàn toàn không chuyên nghiệp thế này, lẽ nào kẻ gây
án cũng giống cô… là lần đầu tiên?
Không dùng bao?
Nai tơ?
Ồ… he he, nếu cả hai đều là “nai tơ” thì kể
ra cô cũng không đến nỗi chịu thiệt. Chí ít cô cũng đã làm nhục tấm thân trinh
trắng của một gã thanh niên. Vớ vẩn! Ai thèm làm nhục một gã thanh niên trong
tình trạng ý thức mơ hồ chứ? Cô vẫn là người bình thường mà, những ý nghĩ vớ
vẩn vừa rồi lập tức tan biến. Vừa thất tình, lại vừa mất đi sự trinh trắng, cảm
giác thế nào, cô biết c
“Áaaaa!”
Một tiếng kêu thất thanh hoàn toàn không giống tiếng
một cô gái dịu dàng, nữ tính bay ra khỏi phòng, khiến Hạ Thiên Lưu đang nhấp
một ngụm trà nóng giật nảy mình. Anh nhếch mày, liếc về phía sau.
“Anh… anh…”
“…” Anh nuốt một ngụm trà
trong miệng, chờ đợi cô nàng quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp nói nốt
câu.
“… Anh… anh có dùng bao đấy
chứ?”
“…” Thật may vì vừa rồi anh
đã nuốt hết ngụm trà nóng.
“Anh trừng mắt nhìn cái gì? Anh có
dùng không?” Cô cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với anh, tiếp tục thể
hiện cái gọi là phản ứng bình thường.
“Không dùng.”
“Chết tôi rồi. Anh vừa lòng rồi chứ?”
Khóe môi cô giật giật, chầm chậm giơ nắm đấm muốn đấm gã khốn khiếp kia.
“Tôi đâu có làm cô chết”. Anh thản
nhiên phủ định lời tố cáo của cô, cũng nhân tiện biện hộ cho sự hưởng thụ của
mình. Đột nhiên, anh sực nhớ ra chuyện gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên, bổ sung
thêm một câu: “Ở trên giường”.
Tôi làm cô chết, ở trên giường…
Nói vậy là ý gì?
Anh ta không ở trên giường “làm gì” cô? Hay là anh ta
ở trên giường, nhưng chỉ chưa khiến cô đến chết?
Cũng giống nhau mà, dù là cách nào vẫn là anh làm nhục
cô! Vết máu trên giường lẽ nào là giả? Quần cũng ướt sũng. Cô quay lại nhìn
những vết máu loang lổ, ngón tay chỉ lên hằn học. Bằng chứng rõ ràng như vậy,
anh còn định chối cãi nữa hay sao? Dám làm mà không dám nhận. Dù gì cô đã chẳng
còn hy vọng vào tương lai, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống cô độc. Coi
như gã nai tơ này gặp may. Nhưng mà, lợi dụng xong lại trở mặt, vậy thì không
được!
Anh liếc nhìn vệt máu trên quần ngủ của cô, thản nhiên
lướt qua cô, lật tờ báo mới rao đến sáng nay ra, vừa xem vừa tiếp tục uống trà.
Cô không thể tin được mới tối qua anh còn giở trò cầm
thú mà hôm nay lại coi cô như người xa lạ. Không thèm nói chuyện với tên mặt
người dạ thú ấy nữa, cô quay về phòng, khóa cửa, thay ngay bộ đồ nhơ nháp trên
người mình ra.
Nhìn cô từ phòng trở ra, lại toan chạy như bay ra cầu
thang, anh dựa lưng về sau ghế, lạnh lùng hỏi: “Đi đâu vậy?”.
Cô dựng đứng ngón tay giữa lên, giọng khinh miệt trả
lời: “Mua que thử thai!”.
“…” Anh đợi cô đi giày xong,
mở cửa, bước ra ngoài, mới chậm rãi nói: “Tôi khuyên cô, tốt nhất là nên đi mua
bông y tế”.
Anh nghe thấy một tiếng trượt ngã khá mạnh thì thoải
mái nhếch miệng cười, một tay chống cằm, tiếp tục đọc báo.
“Bố, bố không thấy bộ dạng giả vờ như
không có chuyện gì của chị Hồ nhìn rất khổ sở sao?” Phạn Đoàn đang ngồi bên bàn
ăn làm bài tập, ngẩng đầu cất lên một câu cảm thán, cắn cắn đầu bút.
“Vẫn ổn.” Anh lật trang báo khác, tiếp
tục nhấp một ngụm trà.
“Nếu như bài kiểm tra hàng tuần của
con viết về lịch trình trong ngày của một người phụ nữ bị thất tình, không biết
có được thầy giáo tuyên dương không?”
“Con có thể thử xem.”
“Hay là thôi vậy, thông thường những
chuyện mà bố đề nghị người khác thử, đều chẳng có kết quả gì tốt đẹp, nhìn chị
Hồ là biết.” Nó xua tay, từ chối đề nghị của bố mình. “Nhưng mà… con vẫn muốn
tìm mẹ. Cứ coi như bố bảo con thử, con cũng phải tìm bằng được.”
“…” Anh đặt chiếc cốc vốn
chẳng phải dùng để pha trà trong tay xuống, nhìn thằng nhóc đang ngồi bên cạnh
xếp chữ, lại đưa tờ báo lên. “Tùy con thôi, dù gì, bố cũng rảnh mà.”
“Rảnh mà không chịu giúp con tìm.”
“Con có dám nhờ bố giúp không?” Anh
nhướn mày, hoàn toàn chẳng có vẻ hứng thú với việc giúp đỡ này.
“Thôi, bố cứ rảnh