
Bố đừng cãi nhau với chị ấy trước
bữa tối nhé, chị ấy sẽ ngược đãi chúng ta đó.”
Hai mắt anh chẳng rời khỏi bộ phim tình cảm đang
phát trên ti vi, khẽ cười nhạt, nói: “Con phải nhớ, là con người,
cuối cùng ai cũng ích kỷ”.
“Bố, con cảm thấy, bố sẽ hối
hận.” Thằng nhóc cầm bút lên, cúi đầu, viết tiếp.
“ Anh quay sang phía
thằng bé, suy nghĩ một chút về lời dự đoán chắc nịch của nó, rồi
quay lại cặp nam nữ đang ôm nhau trên màn hình. “Hừ…”
Hồ Bất Động vừa lấy khăn mặt lau khô nước mưa
vừa cắm điện sạc pin cho di động, không thèm đoái hoài tới Hạ Thiên
Lưu nữa. Cô sốt ruột mở nguồn điện thoại, đợi màn hình từ từ sáng
lên, rồi lại đợi máy có tín hiệu, lập tức có năm, sáu tin nhắn, cô
vội mở hòm thư đến.
Tin thứ nhất: Dự báo thời tiết. Ném cái dự
báo thời tiết này đi, cô đã ướt sũng toàn thân thế này, còn báo
cái nỗi gì chứ! Xóa đi!
Tin thứ hai: Đường dây nóng kết bạn, bạn muốn
có một đêm thật thú vị không? Lẽ nào cô ra nông nỗi thế này còn chưa
đủ “thú vị” sao? Tin nhắn vớ vẩn này sao cứ nhằm cái lúc thê thảm
mà đến chứ?
Tin thứ ba: Là chuyện cười mà người bạn học
cùng gửi đến chia sẻ. Giữ lại, đợi việc chính giải quyết xong sẽ
đọc.
Tin thứ tư:
“Anh đang nằm trong bệnh viện, nếu
em co thời gian thì đến viện tìm anh hẹn hò, mang cả món canh của ông
chủ quán đồ ăn đêm nhé. By Nhất Nhị.”
Cô ngây ra hồi lâu, không phản ứng gì. Tin nhắn
thứ năm:
“Có một tên đần độn, lái xe quá
tốc độ, bị tai nạn đã được đưa vào bệnh viện. Đúng là, kẻ xấu
sống dai, hắn vẫn thoi thóp thở. Nếu em rảnh thì đến thăm hắn một
chút. By Nhất Nhất.”
Lúc này cô đã hiểu, thì chiếc tất thối từ
trên trời rơi xuống kia không phải là sự trừng phạt đối với bọn họ,
mà sự trừng phạt ở phía sau ấy, nghiêm trọng hơn chiếc tất thối rất
nhiều.
“Bây giờ tôi nói một đằng làm
một nẻo có còn kịp không?” Tại sao cô có thể nói ra một câu kém
cỏi, vô dụng như vậy được nhỉ? Cô cũng không hiểu nữa. Chỉ là khi
kịp ý thức được hành động của mình thì cô đã cuối đầu, đứng trước
mặt Hạ Thiên Lưu.
“…” Anh ngẩng đầu nhìn cô,
rồi đứng dậy, sau đó quay người lại nhìn cô lần nữa. “Đi theo tôi.”
Chân cô run rẩy nhưng cuối cùng vẫn quyết định
nhấc chân đi theo anh.
Phạn Đoàn nhìn hai người một trước một sau rời
khỏi phòng khách, nó ưỡn thẳng lưng, miệng mấp máy: “Con rất muốn
biết, trong hai người ai sẽ hối hận trước”.
“Cô ấy đang giận dỗi với bố.”
* * *
Tính cách thất thường của Hạ Thiên Lưu khiến cô
chau mày khó chịu. Anh bước chân trần trên nền nhà giá lạnh. Sau đó,
khom người xuống, tiện tay nhặt cái lư hương bị cô tức giận đạp đổ
lên, mặc kệ đám tàn hương vương vãi khắp mặt đất, mùi hương vẫn
phảng phất khắp căn phòng. Anh quay đầu lại nhìn cô, nụ cười mỉa mai,
khiêu khích vẫn hiện rõ trên khóe môi. Anh cười cô phút trước còn nổi
giận, đá lư hương trước mặt anh mà phút sau đã cuối đầu hạ giọng
nói với anh, cô hối hận rồi.
Ngốc nghếch! Vô cùng ngốc nghếch!Cô nhẫn nhục
kìm nén. Vì đại cục không nên so đo với đồ trẻ con. Nghĩ vậy, cô vờ
như không nhìn thấy gì, không nói nữa lời, chỉ đi theo anh quay về
phòng.
“Cần chuẩn bị thứ gì không?” Một
câu hỏi không có chút chuyên nghiệp thoát ra từ miệng cô, đổi lại là
sự nhăn mặt, nghi ngờ của anh. Có vẻ như anh hoàn toàn không hiểu cô
đang nói gì.
“Tôi nói… chẳng phải anh muốn làm
phép sao? Lẽ nào không cần đồ cúng tế, bàn làm lễ, ý… hay là tranh
bát quái, kiếm gỗ gì đó, hoặc cả đầu lợn nữa?” Cô tự cho rằng
mình rất chuyên nghiệp nhắc nhở anh nhưng chỉ thấy anh cau mày, hoàn
toàn mơ màng, chẳng thèm để ý đến những đề nghị của cô, chỉ đem
chiếc lư hương trong tay đặt lên bàn.
“Nhưng mà, có một thứ bắt buộc
phải có.” Được cô nhắc nhở, anh khẽ mỉm cười vì sực nhớ ra điều
gì.
“Thứ gì?”
“Nước.” Anh cử động hai ngón tay
dài, khẽ đẩy chiếc ấm trà dáng cổ trên bàn, xích lại gần chiếc lư
hương. Bị anh xê dịch, mấy giọt nước từ vòi ấm trào ra ngoài, rơi
xuống mặt bàn. Ngón tay anh chấm chấm vào mấy giọt nước, rồi kéo
lấy chiếc ghế cạnh đó, ung dung ngồi xuống, không hề bày các trận
đồ cổ quái như cô tưởng tượng, thậm chí còn điềm nhiên bật chiếc
bật lửa trong tay đánh “tạch” một cái.
Cô bị điểm sáng bất ngờ của chiếc bật lửa
làm cho giật nảy, nhìn anh mân mê tờ khế ước nhàu nát, đưa lại gần
ngọn lửa. “Anh… anh muốn muốn làm gì?”
“Con người, luôn luôn hối hận.
Nhưng nếu đã làm k