
miễn cưỡng “toét”
một nụ cười vờ như vô tâm: “Đói bụng rồi, ăn cơm thôi”.
“Anh có muốn đánh trống lãng cũng
không cần mượn cái chủ đề ăn uống khủng khiếp này đâu”. Hồ Bất Động nãy giờ vẫn
đấu tranh tư tưởng nên bỏ chạy hay “ngoan cường” ở lại, đột nhiên thay đổi
180o. Cô dũng cảm sải bước thật dài đến bên bàn ăn và ngồi xuống. Đoán chừng
Huỳnh Nhất Nhị đã uống sẵn thuốc tiêu chảy, bản than mình cũng toan tìm lá bùa
hộ mệnh vừa rồi anh đưa cho, chợt nghe Huỳnh Nhất Nhất gọi.
“Bất Động à, Lăng nó ở trong nhà vệ
sinh tầng trên rất lâu rồi, em đi gọi nó xuống ăn cơm đi!”.
“…” Bàn tay cô vừa sờ thấy
viên thuốc tiêu chảy đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn Huỳnh Nhất Nhị, anh ta
đang cầm đũa gẩy gẩy thứ đồ đen thui trên đĩa thức ăn, không thèm để ý đến cô,
chỉ chuyên tâm nghiên cứu xem ăn những thứ đồ trong đĩa này xong liệu có nguy
hiểm đến tính mạng hay không.
“Bất Động?” Huỳnh Nhất Nhất thấy cô
ngồi thần ra, liền gọi thêm một tiếng nữa.
“Dạ à… em đi gọi cô ấy ngay đây, một
mình cô ây độc chiếm nhà vệ sinh lâu như vậy làm gì nhỉ?” Cô mỉm cười, nắm viên
thuốc tiêu chảy trong tay chặt hơn một chút.
“Ai mà biết được chứ, ba đứa bọn em
đứa nào cũng kỳ quặc, chẳng trách thân thiết đến thế. Nhất là nó, từ nhỏ đã
nắng mưa thất thường, càng lớn càng khó hiểu. Bởi vậy chị mới nói, con gái
không nên học ở trường nữ sinh, một đám con gái ở cùng với nhau không biến thái
mới là lạ.” Huỳnh Nhất Nhất vừa nói vừa vỗ Huỳnh Nhất Nhị, sắc mặt anh ta đột
nhiên biến đổi giống hệt màu sắc mấy món ăn trên bàn. “Vừa rồi Nhất Nhị đợi em,
nó liền chạy lên nhà vệ sinh ngồi, nói là sợ nguy hiểm đến tính mạng. Xì… ở một
mình cùng chị thì có gì nguy hiểm chứ?”.
“Ha ha!”. Huỳnh Nhất Nhị vỗ gối phá ra
cười không nể nang, hậu quả là bị bà chị cũng không nể nang cốc đánh “cốp” một
cái lên đầu.
“Vậy em đi gọi cô ấy”. Không đợi Huỳnh
Nhất Nhất nói hết, Hồ Bất Động liền chạy về phía cầu thang gỗ, lộp cộp leo lên
tầng hai…
Cô đứng sát thùng rác kê sát tường, nhìn chỗ giấy ăn
bị vứt trong thùng rác, cắn môi, giơ cao viên thuốc tiêu chảy trong tay, toan
ném nó vào thùng rác, nhưng tay mới hạ xuống một nửa thì “phanh” lại ở lưng
chừng. Cô hít một hơi thật sâu, không khí ở đây có vị hơi chua, cô khom người,
nhẹ nhàng thả viên thuốc vào thùng rác rồi đứng thẳng dậy, quay người đi đến gõ
cửa phòng vệ sinh.Cô nói ai là kẻ thứ ba?”. Tiếng Tả Gian Lăng loáng toáng vọng
ra từ trong phòng tắm. “Tôi cũng đang muốn hỏi cô là ai, đây là điện thoại của
bạn trai tôi cơ mà. Nực cười, tôi vẫn chưa hỏi cô là con hồ ly tinh ở đâu chui
ra, thế mà cô còn dám mắng chửi tôi. Ai thèm để ý đến cô!”.
“Cạch, cạch!”.
Tiếng gấp điện thoại phát ra từ phòng tắm, cửa phòng
mở toang, Tả Gian Lăng hầm hầm bước ra, cô mặc chiếc váy dài đồng phục màu đen
của trường nữ sinh, tóc buông xã trên vai, vài sợi tóc mai dính trên khoé
miệng. Có lẽ không ngờ người ngoài cửa là Hồ Bất Động, nên Tả Gian Lăng hơi
ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cô bình tĩnh trở lại. “Cậu đến rồi à?”.
Bât Động chưa kịp trả lời thì bị tiếng điện thoại của
Tả Gian Lăng cắt ngang, Tả Gian Lăng nhìn cái tên trên màn hình rồi cau mày,
bật mạnh chiếc điện thoại. “Làm gì vậy?” Câu chào hỏi không chút nhã nhặn.
“Anh không nói với tôi là anh đã có
bạn gái”. Tả Gian Lăng nhíu chặt đôi mày, giữ nguyên âm lượng ở mức lớn, “Tôi
ghét nhất làm kẻ thứ ba, vậy mà anh dám biến tôi thành kẻ thứ ba”.
Bât Động nghe thấy câu đó, tim bỗng giật thót. Cô cúi
gầm mặt xuống sàn nhà, vờ như chẳng nghe thấy gì.
“Cái gì gọi là chơi bời mà thôi? Cái
gì gọi là em quá thật thà? Anh cho rằng mình là ai chứ?”.
Dứt lời, một loạt tiếng tắt máy, tháo pin rơi vào tai
Hồ Bất Động, cô ngẩng đầu nhìn cục pin điện thoại đã nằm gọn trong tay Tả Gian
Lăng. Nhưng có vẻ vẫn chưa hả giận, cô ta lại lắp cục pin vào, mở máy, tay run
run, xoá số liên lạc của cái người kia đi.
“Lại là tên đào hoa thối tha nào vậy?”
Cô đứng bên cạnh nhìn Tả Gian Lăng, nhẹ nhàng hỏi
“Chưa thấy ai thối tha như tên này”.
Cô chau mày, vứt điện thoại vào trong túi.
Hồ Bất Động không biết nói gì nữa, đành đổi chủ đề:
“Chị Nhất Nhất nấu cơm xong rồi, xuống ăn đi”.
“Xuống dưới tự sát à?”. Tả Gian Lăng
lườm Hồ Bất Động một cái. Điện thoại lại rung, cô móc ra, kiểm tra hộp thư đến
rồi mím môi. “Không ăn nữa, mình có chút việc phải đi trước đây”.
“Cậu… có thể đừng như vậy được không?”
Cô theo sau Tả Gian Lăng, lí nhí làu bàu.
“Mình làm sao cơ?”.
“Dù gì đây cũng là nhà Nhất Nhị, cậu
có thể đừng…”
“Đừng liên lạc với người con trai khác
ở nhà Nhất Nhị chứ gì?” Tả Gian Lăng thẳng thắn nói nột nửa câu còn lại.
“…”
“Vậy cậu muốn đi tố cáo sao?”.
“…”
“Cậu có thể đi tố cáo. Hai người họ
đều ở dưới nhà đó
“…”
“Đã không dám đi tố cáo, vậy cậu giúp
mình giữ bí mật đi. Mình không ở đây, các cậu cũng tự nhiên hơn, không phải
sao?” Tả Gian Lăng hơi nghiêng về phía sau, nhìn Hồ Bất Động đứng giang chân
tại chỗ. Không đợi cô đuổi theo nữa, Tả Gian Lăng bước nhanh xuống tầng một.
“Chị Nhất Nhất, bây giờ em có việc gấp
phả