
tắm rửa”.“….” Đúng
rồi trong tiểu thuyết chẳng phải vẫn nói đến chuyện tắm rửa sau khi “xong việc”
đó sao. Bây giờ nhất định anh ta đang ghét bỏ cái vẻ ngoài nhơ bẩn cảu mình,
chỉ hận không thể dùng xà bông tắm để chà xát hết một lượt khắp da thịt mình từ
trong ra ngoài. Cô nghiêm túc lý giải tâm trạng của anh. “Ừ, tan làm xong tôi
sẽ chở anh về nhà, nhân tiện giúp anh mua xà bông tắm, anh muốn chà xát kiểu gì
cũng được”.
“…” Anh không nói tiếng nào,
chỉ nhìn cô gỡ chiếc mũ xanh trên đầu xuống, đặt vào quầy, sau đó đem túi nilon
cô vẫn cầm trong tay nhét vào tay anh, anh nheo mắt nhìn chiếc túi đó rồi nhướn
mày. “Cái gì vậy?”.
“Bánh mỳ. Chẳng phải anh ngửi thấy mùi
này mà biết đường về sau?”. Cô chỉ chỉ vào tiệm bánh mỳ đối diện, quay người
thu dọn lại chỗ sách bị lật xem ngày hôm qua. “Thật chẳng biết tại sao anh
thích cái mùi đó, có thơm ngon gì đâu cơ chứ!”.
Anh không nói gì, chỉ mở chiếc túi, lấy ra một cái
bánh mỳ, rồi đặt trước mặt xem xét một lúc.
“Nói thật, bánh mỳ của tiệm đó rất khó
ăn, tôi ăn một lần thì sợ tới già, ngọt muốn chết, lại không thơm, không biết
là được làm từ bột mì hay bột đá nữa…” Cô phân loại sách thành 18+ đến 25+
xong. “Anh cầm ăn tạm lót dạ trước, làm công việc đó rất tiêu hao thể lực, tuy
tôi thực sự rất muốn biết hao kiệt sức lực mà chết rốt cuộc là như thế nào… Ý,
tình trạng….”
Anh vẫn chẳng nói nửa lời, như thể không hề nghe thấy
cô đang nói gì, chỉ cầm chiếc bánh mỳ vẻ suy tư.
“Nhưng mà bà chủ đó biết được là mua
cho anh ăn, liền chủ động, giảm giá một nữa, làm tôi giật cả mình. Anh không
biết là bà ta keo kiệt đến mức nào đâu, tự mở được một tiệm bánh nhỏ, liền dùng
ánh mắt bà chủ khinh thường nhìn bọn làm thuê chúng tôi. Bà ta lúc nào cũng
mong trở thành bà chủ. Kể ra bà ta làm bà chủ lớn thì hơi viễn vông nhưng làm
mụ già xấu tính thì rất hợp đấy!”>
“…” Anh liếc mắt nhìn cô đang
thu dọn sách ở phía sau mình rồi xoay chiếc ghế lại. “Cô đang lấy lòng tôi đấy
hả?”. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
“Hả?”. Cô một tay cầm sách, há hốc
miệng mà quay lại nhìn anh ngơ ngác.
“Cô đang lấy lòng tôi, đúng không?
“Anh gần như khẳng định.
“Người nhà anh dạy anh dùng bánh mỳ
bột đá để lấy lòng người khác à?” Là khả năng lấy lòng của cô hơi thấp hay là
anh dễ chăm sóc quá?
Anh hoàn toàn chẳng nghe những gì cô nói, trả lời một
câu chẳng hề ăn nhập. “Muốn tôi ôm cô?”. Anh quay đầu nhìn thẳng vào cô. “Hay
là… vì số mệnh của cô?”.
“…”
“Hừ” Anh hờ hững nhếch khoé miệng lên,
cười rất bình thản. “Tôi rất muốn xem xem, cô có thể vì cái số mệnh này mà lấy
lòng tôi đến mức nào?”.
Hồ Bất Động có thể lấy lòng nười khác đến mức nào?
Cô cũng không biết có phải vì tư thế của Hạ Thiên Lưu
khi đề cập đến vấn đề này quá đẹp hay không mà khiến cô cảm thấy chuyện này có
uẩn khúc, rất có giá trị nghiên cứu. Tóm lại là từ hôm đó, sau chiếc xe cà tang
của cô thừa ra một anh chàng đẹp trai. Sáng sớm cô đưa cậu con trai đi học, tối
lại đón ông bố về nhà, tự biến mình thành cô giúp việc của nhà họ Hạ. Nhưng
chiếc mũ xanh kia, không được sự chấp nhận của bố con nhà họ Hạ và tuyệt đối
không lại gần bọn họ trong>Cô từng bí mật thăm dò sự thật đằng sau Câu lạc
bộ Bạch Mã kia và kẻ nào đó đã bỏ ra một món tiền không nhỏ cho anh chàng trai
bao này để đổi lại một nụ cười lãnh đạm. Một hôm, cô chạy đi rút tiền và nhân
tiện kiểm tra số dư trong tài khoản, giật mình khi phát hiện tài khoản của mình
tăng lên đến mấy con số không. Cô cứ há hốc miệng mà đứng nhìn hồi lâu, cho đến
khi thằng nhóc Phạn Đoàn đứng bên cạnh mút kem kéo gấu áo của cô thật mạnh.
“Chị Hồ, kem của chị chảy đầy lên màn
hình rồi!”.
“Phạn Đoàn đi, đổi thực đơn bữa tối
nay, bố em cần bồi bổ một chút, công việc anh ta làm rất tổn hại đến sức khoẻ.
Bào ngư, vây cá, hải sâm.” Cô đang run lên vì mấy con số không trong tài khoản,
chợt nghe chiếc máy rút tiền bị que kem của cô chảy ướt nhoè, rú lên một hồi
rồi tắt ngấm.
“Chị Hồ, đèn tắt rồi”.
“…”
“Hình như thẻ của chị vẫn nhét ở bên
trong”.
“…”
“Ngân hàng hình như đóng cửa mất rồi”.
“…”
“Tối nay chúng ta ăn gì?”.
“…”
Thế là, khi Hạ Thiên Lưu nhăn mặt nhìn trong bát mình
chỉ còn sót đúng một chiếc bánh mỳ, nghe con trai kể lại câu chuyện hi hữu về
cô nàng siêu nhân phá hỏng tài sản công, còn hại anh “vất vả” kiếm được cả đống
tiền mà vẫn phải ngậm ngùi, Hồ Bất Động chỉ biết nhìn anh cười trừ xin lỗi. Anh
lạnh lùng “hừ” một tiếng.
Đúng lúc cô đang học cách lấy lòng người khác thì
tiếng “hừ” đó của Hạ Thiên Lưu khiến cô bị tổn thương ghê gớm. Hôm sau rút tiền
xong, cô lập tức định khôi phục lại hình tượng của mình. Nấu xong thức ăn, cô
chuẩn bị sẵng sàng để lấy lòng vị đại nhân nắm giữ số mệnh của mình. Nhưng vị
đại nhân đó không biết là vì chán ngán bánh mỳ khô khốc hay là đã bị bánh mỳ
làm cho mềm nhũn chân rồi, dẫn đến “biểu hiện công việc không tốt”. Tóm lại,
mấy ngày liền cô nhận được điện thoại đe doạ của bà chủ Câu lạc bộ Bạch Mã.
“A lô! Lão nương thông báo cho cô
biết, hôm nay Thiên Lưu không về nhà, cô chịu khó cô đơn đợ