
i đến sáng nhé! Ha
ha ha!”.
“Chắc chắn là bà cố ý.”
“Haizzz, tôi cố ý đó, làm sao nào?”.
“…”
“Tôi nghe nói gần đây cô đối xử rất
tốt với Thiên Lưu nhà tôi, tôi nói cho cô biết giờ là thời nào rồi còn giở mấy
trò thục nữ hiền dịu, nào là cơm nước, nào là lôi con cái ra dụ dỗ, cô đúng là
quê mùa! Tôi thấy mà thương cho cô. Tóm lại, mấy hôm nay tôi bảo Thiên Lưu rồi,
tuyệt đối không để cô đắc ý. Hừ, tôi ghét nhất là nói chuyện với bọn xử nữ như
cô, dập máy đây! Cuối cùng, tôi nói cho cô biết, Thiên Lưu nhà tôi khi ngồi sau
xe của cô, không cho phép cô sờ tay vuốt chân, không cho phép dựa vào phía sau,
càng không cho phép phanh gấp để cậu ấy nhào về phía trước, nếu không thì, tôi
sẽ cho người đánh chết cô rồi đem cho chó ăn, từng miếng từng miếng một! Tút….
“…”
Thế là…
“Cô đau lưng à?”, giọng của Hạ Thiên
Lưu phía sau chiếc xe cà tang của Hồ Bất Động.
“…” Hồ Bất Động ưỡn thẳng
lưng, lái xe một cách khó khăn. Cô liếc nhìn anh chàng Hạ Thiên Lưu đang nắm
chắc tay vào tay vịn ở đuôi xe. Thật không hiểu vì sao anh ta có thể ngồi thản
nhiên, vui vẻ trên chiếc xe cà tang của cô như vậy. Anh hoàn toàn không hợp
chút nào với chiếc xe cà tang màu hồng nhạt của cô. Chiếc xe bị đè dưới thân
anh ta, phát ra những tiếng rên rỉ khó khăn, chẳng nhẽ anh ta không nghe thấy
sao? Dường như ngay cả cô cũng sắp phải lên tiếng than vãn rồi…
Nhìn bộ dạng của cô lúc này, chẳng khác nào ngồi xổm
trên yên xe, không dám ngả về phía sau một chút nào, chỉ sợ không cẩn thận lại
chạm phải ngực người phía sau, cô đành tự dối mình dối người, nói: “Tôi… tập
thể dục”.
Đau lưng? Cô đau lưng nỗi gì chứ, lưng anh ta thường
xuyên phải vận động quá sức mà còn không sao, huống chi…
“Hừ”.
Lại một tiếng “hừ” lạnh lùng, chỉ số mỉa mai lên đến
một trăm phần trăm.
“Tôi nói này, anh nhất định muốn mượn
cái kia từ cửa hàng của tôi sao??”, cô vừa điều khiển tay lái qua ngã rẽ nguy
hiểm vừa hỏi.
“Hả? Cái gì?”. Dường như anh không nhớ
gì về việc tốt mình đã l
“Chính là… cái đó.”
“Cái này?” Anh giơ chiếc đĩa CD trên
tay ra trước mặt cô.
“Két!”.
Cô phanh xe lại, tay lái nghiêng qua một bên, suýt thì
đổ xe, may mà chân anh đã sớm chống xuống đất giữ cho chiếc xe không đổ.
“Ngoài đường ngoài phố, anh không được
giơ đĩa phim A ra thản nhiên như vậy!”.
“Xem nhiều một chút, sau này biết đâu
có ích”.
“Bà chủ của anh nói với anh như vậy,
đúng không?”.
“Ừ’.
“Vậy anh cũng không cần phải mượn loại
SM1 ngay từ đầu, anh có thể bắt đầu từ cấp cho người mới vào nghề, như vậy an
toàn hơn. Anh suy nghĩ một chút cho cảm giác của người sống cùng anh là tôi đây
có được không?” Cô cùng một người đàn ông xem SM sống với nhau, điều này thực
sự không an toàn!
[1'> SM: viết tắt của từ Sadomasochism, là từ hợp thành
chỉ hai người có khuynh hướng thích đi ngược đãi và bị ngược đãi trong quan hệ
yêu đương.
“Liên quan gì đến cô?>“…” Nghe
anh nói xong, dẫu cô có muốn khóc nhưng nước mắt cũng chẳng tuôn ra nổi. “Vậy…
vậy anh phải đợi Phạn Đoàn ngủ rồi mới được xem”.
“…” Ánh mắt như chê cô lắm
chuyện kia là có ý gì?
“Anh không nên làm ảnh hưởng xấu đến
sự phát triển tâm lý của trẻ nhỏ. Một mình anh đã đủ tội lỗi rồi!”. Tuy có một
chút ảnh hưởng xấu là do cô gây ra, nhưng chỉ cần cô không thừa nhận là được.
“Ừ.” Coi như anh ta đã miễn cưỡng đồng
ý.
“Phù, tại sao tôi lại phải giúp anh
dạy dỗ con trai anh?”.
“Hừ, đương nhiên là bởi cô đang muốn
lấy lòng tôi”. Anh đứng kiễng chân trên mặt đất, nhướn mày thách thức.
“…” Lại là mấy chữ này, ý,
đợi chút, vì vừa rồi phanh gấp cho nên… “Tay của anh… đặt ở đâu vậy?”.
“Trên eo cô”.
“Anh muốn tôi bị đem cho chó ăn sao?”.
“…”
Bẻ tay lái, Hồ Bất Động dựng chiếc xe cà tang ngang
bướng kia lên, lần đầu tiên cô phát huy hết tiềm năng tối đa của nó, nhấn ga
lao đi với vận tốc cao nhất, nhanh chóng rời xa hiện trường với tốc độ rùa b
mấy chục km/h, ngoặt tay lái rẽ vào con ngõ nhỏ về nhà. Cô vừa suy nghĩ thực
đơn bữa tối vừa đắn đo xem bữa tối có nên đứng ngoài cửa nghe lén tiếng rên rỉ
của SM, hay cứ đường đường chính chính đến mà học tập cùng anh ta.
Mùi khói thuốc thoáng xông vào mũi cô. Cô thả lỏng tay
lái một chút, giảm tốc độ, nhìn Huỳnh Nhất Nhị đang đứng dưới lầu nhà mình, dựa
lưng vào tường, nhấc một chân đá vào bức tường phía sau, trong tay kẹp điếu
thuốc lá đã hút được một nửa.
Tốc độ của chiếc xe càng lúc càng chậm nhưng tiếng
động cơ thì chẳng giảm chút nào, Huỳnh Nhất Nhị đang ngẩng đầu hút thuốc cũng
dễ dàng phát hiện ra cô đã trở về. Anh quay người đi, dụi tắt điếu thuốc, nhếch
miệng lên nhìn chiếc xe dừng trước mặt mình.
Huỳnh Nhất Nhị quan sát anh chàng ngồi phía sau xe,
khẽ gật đầu với Hạ Thiên Lưu coi như màn chào hỏi, rồi quay sang phía Hồ Bất
Động, người không biết giải thích thế nào với anh về quan hệ giữa cô và người
ngồi phía sau.
“Bạn em à?”. Huỳnh Nhất Nhị thản nhiên
hỏi.
“Hả?”. Cô hơi ngẩng ra, đột nhiên cảm
thấy phía sau nhẹ đi, Hạ Thiên Lưu đã xuống xe.
“Anh… anh ta là…”
“Anh đang đợi em”. Không đợi cô giải
thích, Huỳnh Nhất Nhị dườ