
i đi”.
“Hả? Cái cớ vớ vẩn thế mà em cũng nghĩ
ra được à? Có chuyện gì gấp cũng phải ăn hết phần của em trước mới được đi!”
Giọng Huỳnh Nhất Nhất không hài lòng vọng lên từ tầng dưới, Hồ Bất Động vẫn
đứng “bất động”.
“Đợi Nhất Nhị tiễn em xong, bảo anh ấy
ăn hết phần của em nhé”. Lại nghe tiếng Tả Gian Lăng mở cửa ra ngoài, cô vẫn
đứng nguyên tại chỗ.
”Em muốn đi dâu? Cuối cùng cũng nghe
thấy tiếng anh ta.
“Anh cũng muốn kiểm soát em sao?”
“Là em bảo anh tiễn em đấy chứ, anh
không muốn lái xe đi hóng gió vô mục đích đâu”. Anh chỉ ra chỗ mâu thuẫn trong
lời nói của cô.
“He he, em cứ tưởng anh muốn kiểm soát
em đi đâu chứ”, cô ấy nói.
“Chị, em đưa Lăng về trước. Chị cho cô
nàng trên lầu ăn no trước đi nhé, chỗ còn lại, lát về em chiến đấu nốt”. Câu
đùa cợt vô tâm của anh khiến Bất Động càng “bất động”.
Tiếng đóng cửa vang lên, cô cắn chặt môi dưới, lại hít
lấy một hơi thật sâu, có vẻ như không khí còn ngột ngạt hơn cả vừa rồi.
Có tiếng dép lê loẹt quẹt đi lên cầu thang, cô ngẩng
đầu, Huỳnh Nhất Nhất đang đứng ở đầu cầu thang nói: “Là chị bảo Nhất Nhị gọi
Lăng đến, lâu lắm rồi không gặp nó, muốn tụ tập một chút”.
Cô lắc lắc đẩu, không nói gì.
“Lâu như vậy rồi, em vẫn đơn phương si
tình thế sao?”.
“…”
“Thứ chị cho em, cái khế ước nhân
duyên gì đó, em nói là thứ rất có ích, em không dùng à? Chẳng phải bố em nói nó
có ích sao?”.
“Thứ đó, em không dám dùng”. Cô nhăn
mặt cau mày, thiểu não nói.
“Tại sao không dám dùng?”.
“Em dùng mất nhân duyên của chị rồi
thì chị phải làm sao?”.
“…” Huỳnh Nhất Nhất im lặng
một lát rồi mới nói tiếp: “Ngốc ạ, ngoài em ra làm gì có ai tin chuyện này,
chẳng qua chị muốn giúp em yên tâm mà thôi. Chị đã kết hôn rồi, còn hứng thú gì
mấy cái trò lãng mạn ấy nữa chứ, còn cần gì nhân duyên
“…”
“Em không cảm thấy em nên thổ lộ một
lần sao?”.
“Thổ lộ xong ngày mai sẽ phải đi nhặt
xác anh ta mất”.
“Yên tâm, trong lòng em chị quan trọng
hơn bất cứ người nào.”
* * *
Đèn xe máy chiếu xuống con đường đang chìm dần vào
bóng tối, chiếc xe chậm rãi di chuyển về phía trước. Tả Gian Lăng lộc cộc gõ
đôi cao gót của mình lên mặt đường, hai bàn tay nắm chiếc điện thoại chăm chú
nhắn tin, hoàn toàn không để ý đến Huỳnh Nhất Nhị vẫn dắt xe đi bên.
Anh cũng chẳng bận tâm, chẳng nhìn bàn tay bận rộn của
cô, chỉ châm một điếu thuốc kẹp vào ngón tay, dắt xe máy bước đi bên cô.
“Anh rất muốn về nhà rồi đúng không?”
Giọng cô nghe hơi nặng nề nhưng tay vẫn không giảm tốc độ, mắt dán vào màn
hình, không ngẩng đầu lên, cứ như thể đang nói chuyện với chiếc điện thoại vậy.
Anh chỉ nhếch miệng, không nói gì. Điếu thuốc trong
tay cháy dần, tàn thuốc rơi lả tả xuống đất.
“Anh còn giận em sao?” Giọng cô vẫn
nặng nề, tốc độ nhắn tin hơi chậm lại.
“Không.” Anh buông đúng một chữ cụt
ngủn rồi đưa điếu thuốc ở tay lên miệng hút.
Cô dừng lại, đứng im, siết chặt điện thoại trong lòng
bàn tay và quay sang nhìn thẳng vào anh. “Anh muốn chia tay phải không?”
Anh nhướn mày, dường như cảm thấy cô đang nói đùa nên
khẽ mỉm cười. “Không phải, em biết anh nhát gan mà.”
“Xem ra anh thực sự rất sợ em nói với
người kia là anh nguy hiểm thế nào.” Tả Gian Lăng cười giễu cợt, nhét điện
thoại vào trong túi.
“Nguy hiểm à.” Anh lặp lại cái tính từ
dường như khiến anh cảm thấy khá hài lòng này và gảy tàn thuốc xuống đất. “Em
không sợ uy hiếp một người nguy hiểm như anh sẽ bị báo thù sao?”
“Anh làm được chắc? Trả thù em?” Cô
thách thức.
“Em tưởng anh nhàn rỗi lắm sao?” Tràng
cười buồn bã phát ra từ cuống họng anh.
“Vậy cũng đúng, anh bận đến tội mà,
đến không biết bao giờ mới hết tội.” Cô mỉm cười mỉa mai. “Cuộc sống của chị
Nhất Nhất xem ra không đến nỗi nào, chỉ không biết thật hay đang giả vờ, đúng
không? Chẳng phải chị ấy từng yêu chị anh sao? Sauk hi bị mối quan hệ mới trong
gia đình chia rẽ mà lại có thể hạnh phúc vậy cơ à? Nếu không phải năm xưa mẹ
anh nhất quyết đòi lấy bố anh rồi đến lượt anh ra đời, có lẽ, bây giờ bọn họ đã
thành một đôi rồi.”
“…” Anh nheo mắt cảnh cáo cô.
“Cái thói quen hễ cứ nói tới chuyện
này là trở mặt của anh vẫn không hề thay đổi.”
Anh ném điếu thuốc trong tay xuống đất rồi dùng chân
giẫm nhẹ, dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, ánh mắt lạnh lùng liếc Tả Gian Lăng
bên cạnh. “Đợi đến lúc em xử lý hết những vết sẹo trên người thì hãy học cách
chọc vào vết thương của người khác.”
“…” Cô nghẹn họng, mím chặt
môi, lạnh lùng “hừ” một tiếng mới nói tiếp: “Con người chẳng phải đều như vậy
sao? Khi mình xui xẻo chỉ muốn thấy người xui xẻo hơn mình thì mới hả dạ. Sao
hả? Anh không phải bạn trai của em sao? Để em trút giận một chút, trách nhiệm
này mà cũng không chịu sao?”
“Anh nghĩ rằng anh đã có thể được coi
là một người bạn trai đúng nghĩa rồi chứ?” Anh đút hai tay vào túi quần. “Ít
nhất thì… anh cũng chưa từng cho em đội mũ xanh.”
“Vậy thì, hôn tạm biệt nhé, sau đó em
thả anh về nhà để tiếp tục đền tội.” Cô dang rộng hai tay, hơi kiễng chân, đợi
anh lại gần.
Anh đứng yên tại chỗ, mặc cho cô vòng tay lên vai, ôm
lấy cổ mì