
úi nilon trong tay anh.
“…” Anh nhấc tay lên, giơ
chiếc túi ra trước mặt cô.
Cô nghiến răng, giật lấy cái túi rồi quay ngoắt người
bỏ đi, mới bước được hai bước, liền cảm thấy mắt ướt ướt, cô sải những bước
thật dài, đi càng lúc càng nhanh. Bước chân hơi loạng choạng, cô lấy lại thăng
bằng. Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, cô chạy thật nhanh.
“Nhất Nhị, em như vậy, cẩn thận gặp
báo ứng đó…” Huỳnh Nhất Nhất cau mày, vỗ vào vai anh.
“…” Anh nhếch miệng, quay
người và tiếp tục đi. “Em nghĩ là đã bị báo ứng rồi. Đi thôi chị.”
“Em quyết định không đuổi theo sao?”
“Chị đang thử lòng em đúng không? Yên
tâm, trong lòng em, chị quan trọng hơn bất cứ người nào.”
“Khoác lác vừa thôi. Chị vừa nghe mà
nổi da gà! Nếu chị quan trọng như thế thì sao lời của chị nói em lại coi như
gió thoảng?”
“Em không nghe lời chị nói lúc nào
“Vậy sao chị bảo em đến công ty giúp
chị và bố làm việc, em lại không đến?”
“…”
“Em là con trai, sau này công ty sớm
muộn gì cũng phải giao cho em. Thế mà em không chịu đến học hỏi, tối ngày chỉ
lông bông bên ngoai.”
“Xem ra, em phải đi tịnh thân đây.”
Anh liếc cô, lí nhí lằn nhằn.
“Em cằn nhằn cái gì? Chị với bố đã bàn
bạc cả rồi, ông cũng đồng ý để em làm quen với môi trường, em xem lúc nào rảnh
thì đến công ty với chị một chuyến nhé!”
“Chị rất muốn nhìn gia đình chúng ta
vì sự xui xẻo của em mà phá sản sao?” Nhìn chiếc xe đỗ ở đầu đường, cửa sổ xe
được kéo xuống, một cánh tay kẹp thuốc thò ra ngoài, nhè nhẹ gẩy tàn thuốc, anh
cau mày, nhận ra chiếc xe của ông anh rể vĩ đại của mình. “Anh ta đến đón chị
rồi kìa.”
Huỳnh Nhất Nhất nhìn chiếc xe dừng trước mặt. “Người
ta không thể xui xẻo cả đời, em đừng nên lo nghĩ nhiều quá.”
“Ai bảo thế? Xui xẻo cả đời! Nghe sao
mà ghê gớm vậy.” Anh khẽ mỉm cười, rồi quay người đi, vẫy tay tạm biệt chị.
“Không tiễn chị qua đường nữa, em sợ xe của anh rể đột nhiên bốc cháy thổi bay
chị em mình đi mất.”
“Em đúng là đồ quạ đen lắm mồm! Chẳng
trách suốt ngày gặp xui xẻo, lại còn đổ lỗi lên đầu người khác.”
“Không sao cả, dù gì, sớm muộn em cũng
gặp báo ứng, không phải sao?” Anh vươn vai, ngáp dài, trở lại con đường, chỉ
còn mình anh.
“Vậy cô đừng thích anh ta nữa!”
* * *
Hồ Bất Động vừa mở cửa nhà liền nghe thấy tiếng thở
hổn hển từ phòng khách vọng ra, cô sờ soạng trong bóng tối và đi vào phòng
khách. Đập vào mắt cô là một đôi nam nữ đang cuốn lấy nhau trên màn hình tivi,
còn Hạ Thiên Lưu đang dựa vào sô pha hí hoáy nghịch cái điều khiển từ xa, vừa
nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, thằng
nhóc Phạn Đoàn đã tắt điện ngoan ngoãn ngủ theo thời gian biểu của học sinh
tiểu học, mà bố của nó dường như rất vui mừng vì mình đã vượt qua cái tuổi mười
tám.
Cô cúi đầu, đi vào phòng khách, cặp diễn viên vẫn
nhiệt tình diễn xuất. Cô đặt chiếc túi nilon trong tay lên bàn trà, đẩy hai cốc
mỳ ăn liền về phía Hạ Thiên Lưu. Anh chỉ liếc nhìn cô một chút, rồi tiếp tục
dán mắt vào những cảnh quay “bỏng mắt” trên màn hình.
Thấy cô đẩy bát mỳ về phía mình, anh chỉ hững hờ buông
hai tiếng: “Không ăn.”
Cô chẳng chút phật lòng khi ý tốt của mình bị từ chối
phũ phàng, chỉ quay người đi vào bếp lấy bát đũa, đến bên anh, đổ mỳ ra bát,
rồi bưng lên, ngồi xuống ghế, vừa húp xì xụp vừa ngẩng đầu thản nhiên nhìn đôi
nam nữ đang quấn quýt khó rời trên tivi.
“Theo anh, nếu đang làm được một nửa,
bỗng từ trên trời rơi xuống một tấm kính, hai người bọn họ có còn tâm trạng để
tiếp tục không?” Cô vừa ăn vừa đặt câu hỏi>“…” Anh hơi
quay đầu liếc xéo cô, môi mím chặt, hoàn toàn không có ý định mở miệng.
“Anh làm gì mà nhìn tôi như vậy? Chẳng
phải là lỗi của tôi, cũng không phải tôi làm rơi tấm kính đó…” Cô đặt chiếc bát
lên đùi, cúi gằm đầu. “Nó muốn rơi xuống thì liên quan gì đến tôi? Nếu có cách,
tôi cũng không muốn người khác gặp xui xẻo.”
“…” Anh từ từ đứng dậy, nhìn
bát mỳ còn sót lại nước súp trên đùi cô bắt đầu biến thành mặt hồ gặp mưa, tí
tách tí tách từng hạt mưa rơi xuống.
“Nói cái gì mà anh ta không sợ gặp xui
xẻo, rồi cái gì mà hãy ở bên cạnh anh ta, toàn là dối trá… chẳng phải anh ta
luôn cho rằng mình rất giỏi giang sao? Chẳng phải lúc nào cũng tự hào rằng gan
mình rất lớn sao? Rốt cuộc cũng chẳng khác gì bọn họ, hễ biết vận xui xẻo của
tôi đến là liền tránh cho thật xa. Tôi cũng đâu có thèm, tôi chẳng mong anh ta
khác bọn họ. Ai cần anh ta giả vờ tốt bụng chứ? Cứ nói thẳng là muốn tôi tránh
xa một chút chẳng phải là được sao?”
“...” Bát súp thay đổi càng lúc càng
nhiều, Hạ Thiên Lưu hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
Cô khịt mũi, thấy Hạ Thiên Lưu bên cạnh chỉ im lặng
nhìn mình, cứ như không hề biết trên đời này có một “nghĩa cử cao đẹp” là an ủi
người khác vậy. Cô sụt sịt, cũng không hy vọng tên “tượng gỗ” kia có thể hiểu
và suy nghĩ cho tâm trạng của người khác. Thôi thì cầm đũa lên, nuốt nước mắt
và cười như mếu. “Thân hình của anh chàng này cũng khá đấy chứ, he he…”
“Vậy cô đừng thích anh ta nữa!” Anh
buông một câu và tự cho rằng nó rất có sức an ủi, nối tiếp ngay