
ng như không để tâm về anh chàng ngồi sau xe cô. Cô
chỉ biết há hốc miệng khi nghe anh nói: “Nhưng, em vẫn chưa nấu cơm xong, anh ta…
ừ, là người nhà em”.
“Không phải”. Hạ Thiên Lưu chẳng buồn
giữ thể diện cho cô, lạnh lùng cắt ngang lời giải thích.
“Họ xa…” Hồ Bất Động vẫn cố gắng giải
thích.
“Tôi không phải họ hàng xa của cô”.
Anh cười nhạt một tiếng, phủ nhận sạch trơn quan hệ với cô, sau đó nhìn cô, lại
còn cố tình nhấn mạnh vào ba chữ “họ hàng xa”, đoạn quay lưng bỏ lên nhà.
“…” Hồ Bất Động bị nhìn chòng
chọc đến toát mồ hôi lạnh, đôi mắt lạnh lùng kia như nói với cô “Tôi không phải
là người thân thích của cô, cũng chẳng quen biết gì cô hết, số mệnh của cô, cô
tự tìm cách giải quyết đi!”.
“Này!”. Hạ Thiên Lưu đang chuẩn bị lên
nhà thì bị Huỳnh Nhất Nhị gọi giật lại, “Chiếc đĩa trong tay anh khi nào xem
xong?”.
“…” Hạ Thiên Lưu quay đầu
lại, nhìn Huỳnh Nhất Nhị đang tươi cười với mình, lại nhìn chiếc đĩa trong tay.
“Nếu thích thì tự đi mà kiếm”.
“Nói cũng phải, tôi cũng không thích
lấy đồ của người khác”.
“…”
Bây giờ thế nào đây? Có thể xin hai người suy nghĩ
chút đến tâm trạng của cô không? Đừng có nói vấn đề liên quan đến phim A trước
mặt cô tự nhiên như thế này nữa được không? Lẽ nào trong đầu bọn đàn ông, ngoài
chuyện đó ra thì không có chuyện gì khác?
“Thổ lộ xong rồi, ngày mai sẽ phải đi
nhặt xác anh ta mất”.
“Đây chính là kế hoạch của em?”. Huỳnh
Nhất Nhị đưa tay chỉ vào khoảng không nơi Hạ Thiên Lưu vừa biến mất, anh dựa
vào tường, nhìn Hồ Bất Động đang hì hục dắt chiếc xe cà tàng vào sân.
“Kế hoạch? Kế hoạch gì?” Hồ Bất Động
vừa dắt xe vừa quay đầu lại thắc mắc, liền bắt gặp một nụ cười quái dị của
Huỳnh Nhất Nhị.
“Kế hoạch cho anh đội mũ xanh?” Anh
cười, tay vẫn chỉ vào khoảng trống.
“Anh ta cũng được đấy chứ?” Cô lườm
anh một cái, rồi dựng chiếc xe trong sân.
“Cũng tạm, ít nhất cô ả chân dài kia,
anh rất thích”. Anh bĩu môi, chân đạp về phía sau, tạo đà bật khỏi tường, đi
theo cô vào sân. “Đưa tay ra đây, cho em miếng bùa hộ thân”.
Nói xong, anh kéo tay cô, thọc vào túi áo lấy ra một
vật và đặt vào lòng bàn tay cô.
Cô nhìn gói thuốc nhỏ màu trắng trong lòng bàn tay,
nhăn mày lại. “Thuốc phiện?”.
“Thuốc tiêu chảy!”.
“…” Cô lập tức hiểu ra, vội
nhìn anh nuốt nước miếng. “Hôm nay là chị anh xuống bếp?”.
Anh nhìn cô đầy bi đát, gật mạnh đầu, cho cô một đáp
án khẳng định.
“Cá đã khoản đãi, em về nhà ăn mì gói,
nhà em còn hai người một lớn một bé đội mũ xanh cần cho ăn, anh đừng có hại
em”.
“Anh đã chuẩn bị cả thuốc tiêu chảy
cho em rồi, em nghĩ anh sẽ để em tiêu diêu tự tại chắc?” Anh kéo cổ áo cô, nhân
tiện kéo luôn cả người cô ra khỏi sân, rồi khom lưng, mở cửa nhà mình.
Nghênh đón hai người họ là con dao thái rau từ bếp bay
ra, xoay tròn trên nền gạch hoa, nhằm thẳng hướng hai người mà phi tới. Huỳnh
Nhất Nhị đã quá quen, anh tránh sang phải đồng thời nhấc chân phải lên, nhẹ
nhàng tránh được, sau đó quay sang nhìn Hồ Bất Động, thấy cô rúm ró nép sát vào
tường. Con dao không trúng “mục tiêu” bay thẳng ra cửa với một lực khủng khiếp
cắm phập vào bồn hoa bên cửa ba phân.
Phù, thật nguy hiểm! Vừa vào đến cửa mà thiếu chút nữa
đã bị chặt đứt hai chân, thành người tàn phế rồi.
“Xin lỗi, xin lỗi nhé! Chị không cẩn
thận, hơi kích động một chút.” Một người quấn tạp dề từ trong bếp chạy ra. “Hai
đứa về rồi à?”.
“Chị à, có thể gặp lại chị thất tốt!
Suýt chút nữa em phải nói lời vĩnh biệt chị rồi.” Huỳnh Nhất Nhị quay đầu nhìn
con dao đang cắm ngoài bồn hoa, nhếch miệng cười.
“Chị Nhất Nhất, chị có thể đừng đón
khách bằng cách này không?” Hồ Bất Động vẫn chưa hết hoảng sợ, dính chặt vào
tường, không dám “manh động”. Cô nhìn Huỳnh Nhất Nhị trước mặt, tay cầm xẻng
nấu, người khoác “chiến bào”, một chiếc quần bò kết hợp với áo len đơn giản,
hoàn toàn chẳng phù hợp chút nào với thân phận Phó tổng giám đốc của Tập đoàn
Tài chính Huỳnh Thị, thêm vào đó lại là người đã kết hôn. Ấy vậy mà sự việc
tưởng chừng chẳng tôn trọng quy luật ấy lại đang diễn ra.
“Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, chị làm
theo những gì mẹ dặn trước khi ra ngoài. Chỉ tại phòng bếp này không hợp với
chị.” Huỳnh Nhất Nhất gỡ chiếc tề, rồi từ trong bếp bưng ra mấy đĩa đen xì, đặt
“phập” lên bàn như muốn rũ bỏ trách nhiệm. “Đọc hết cả cuốn sách hướng dẫn mà
cuối cùng vẫn thành ra thế này, đúng là bực mình! Nhưng vẫn còn ngon hơn mấy
món chị làm ở nhà, hai đứa đến nếm thử một chút đi”.
“Ngày nào anh rể cũng ăn những thứ này
sao?” Huỳnh Nhất Nhị nhăn nhó nhìn đống vũ khí sinh học trên bàn. Thật không
biết nên lấy lòng bà chị mình thế nào đây!
“Vớ vẩn, không ăn những thứ này thì ăn
cái gì?”.
“Không, chị ơi… chỉ cần chị chăm chỉ
thêm chút nữa, một ngày ba bữa cộng thêm bữa ăn đêm…”, Huỳnh Nhất Nhị mím môi,
lí nhí: “… thì ngày anh rể lên thiên đường cũng chẳng bao lâu nữa đâu…”.
“Được thôi, anh ta lên thiên đường
rồi, em đến công ty tiếp quản chiếc ghế của anh ta” Huỳnh Nhất Nhất khoanh hai
tay trước ngực, lườm anh một cái.
Anh đứng ngẩn mất mấy giâu rồi mới