
ần tới tiệm sách, cô loáng thoáng nhìn thấy một người
đang ngồi trước cửa tiệm, lung dựa vào cửa kính, đầu hơi nghiêng sang một bên,
tóc mái rủ xuống, che lấp cặp mắt. Sao mà cô thấy tư thế đó quen vậy nhỉ? Cô
kéo ga, tăng tốc.
Anh ta chạy đến đây làm gì? Chẳng phải đã đi đua xe
với đám bạn bê tha của mình rồi sao? Hơn nữa, muốn đợi cô thì đợi ở trường là
được rồi. Hừ, cô không đời nào lái chiếc xe máy ì ạch này đi đua xe gì gì đó
với anh ta, cô đâu phải là lốp dự phòng của anh ta!
Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm, cô chống mũi chân
xuống mặt đất, bỏ chiếc mũ xanh trên đầu ra, khom người, nhìn tên ngây ngô
trước mặt rồi bĩu môi: “Hoá ra, anh lại lạc đường ?”.
“Tôi rất muốn xem cô có thể lấy lòng
tôi đến mức nào”.
* * *
Bị ánh mắt như toé lửa của Hồ Bất Động nhìn chằm chằm,
Hạ Thiên Lưu mất tự nhiên, anh hơi nhíu mày, khó khăn mở đôi mắt bánh bao, ngây
ngô của mình ra, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh cảm thấy nguy hiểm như sắp
bị ăn sống nuốt tươi. Một người đang ngồi ngay trước mặt, ôm chiếc mũ xanh,
nhìn anh buồn bã. Anh mắt đó đối với cô là thương hại, tội nghiệp nhưng đối với
anh lại khủng khiếp đáng sợ.
“…” Anh mím chặt môi, không
biểu cảm gì, thản nhiên nhìn chằm chằm bộ móng vuốt đã rung lên bần bật không
biết vì kích động hay vì sợ hãi, chỉ hòng lợi dụng lúc anh vẫn chưa tỉnh táo mà
vồ đến trước ngực anh. Anh cau mày, nhướn mắt, không chịu lép về mà nhìn thẳng
vào kẻ vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ hoang tưởng của mình như cảnh
cáo. Quản lý cho tốt bộ móng vuốt của mình là vẻ đẹp đạo đức truyền thống của
loài người.
Nhưng những móng vuốt kia hoàn toàn không để ý đến lời
cảnh áo của anh, vẫn cào xé trong không trung và chỉ chực chờ vồ lấy anh. Dường
như ý thức tự vệ nổi lên, anh không nhìn cô nữa, chống tay xuống đất toan đứng
dậy.
“Anh giữ nguyên tư thế này, không được
động đậy….” Vừa thấy anh định đứng dậy, cô lập tức đồng ý thoả hiệp với bất kỳ
thoả thuận bất bình đẳng nào, thu hết móng vuốt của mình lại, tiếp tục ngồi
trước mặt anh, tiếp tục rầu rĩ nhìn anh. Chỉ cần anh không động đậy, giữ nguyên
tư thế này, tất cả đều có thể thương lượng.
“…” Anh dựa vào cửa kính,
nhìn cô đang dán mắt vào bộ ngực lấp ló sau chiếc áo sơ mi của mình.
Cô rụt tay lại, ôm that chặt chiếc mũ xanh của mình.
“Tôi… tôi… tôi không có ý đồ gì hết… chỉ là… có thể…. cho tôi ôm một chút được
không?” Cô vẫn không rời mắt khỏi bộ ngực vạm vỡ, hấp dẫn kia, dù gì anh cũng
vừa phục vụ những người phụ nữ kia xong, cứ coi như làm thêm đi, thương tình
một cô gái cô đơn, đáng thương, đây cũng là bản chất của các chàng trai bao mà!
Anh im lặng hồi lâu. Đúng lúc cô cho rằng anh còn chưa
tỉnh táo hẳn nên hoàn toàn không nghe được những lời cô nói thì anh lên tiếng:
“Trong tư thế như thế này sao?”.
Nghe kìa, một câu quá đỗi chuyên nghiệp, còn hỏi khách
hàng thích tư thế như thế nào nữa chứ, mới trải qua một đêm huấn luyện, đào tạo
mà tất cả đạo tiên tu luyện được đều đã bị gột sạch, xã hội này thật sự là một
thùng nước bẩn đáng sợ, nhưng mà, chuyện này không quan trọng, ít nhất cũng
chẳng phải điều mà cô quan tâm.
“Anh không được động đậy, một mình tôi
là được rồi, anh giữ nguyên tư thế này”. Vừa nghe thấy câu trả lời đầy cám dỗ
của anh, cô lập tức di chuyển chân, không thèm để ý vừa rồi mình đã nói những
lời xầu hổ, hạ lưu thế nà, cô xích lại… chợt nghe một giọng nói lạnh ngắt.
“Tư thế này, không làm”. Nói xong anh
đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người.
“…” Đã vòng tay, sẵn sàng tư
thế nhưng kết quả lại lao vào khoảng trống, cô bực bội ngẩng đầu lên nhìn gã
“trai bao” chẳng những kén khách còn kén cả tư thế. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đúng
là thuộc loại keo kiệt điển hình nhưng người ta không đồng ý thì thôi, mình
cũng chẳng nên ăn không. Mày là chút lương tri cuối cùng của cô vẫn còn. A Di
Đà Phật!
Cô ôm chiếc mũ xanh đứng dậy, rút chìa khoá ra, mở cửa
tiệm, quay đầu nhìn anh chàng đã mất tích cả ngày rưỡi kia, dường như ngoài
chất lượng ngủ không tốt ra thì không có gì thay đổi cả. Áo sơ mi không có vết
nhăn nhúm nào, quần vẫn là chiếc hôm qua, quan trọng hơn là, không bị mặc
ngược, nhưng mà, điều này cũng không chứng minh là nó chưa từng bị cởi ra. Nhìn
bộ dạng của anh ta có vẻ như là không phải vừa chịu sự đả kích tâm lý quá lớn.
Không biết là anh đã thích nghi rồi? Hay là đã trơ cứng như gỗ đá? Khụ khụ! Vẫn
là không nên nhắc lại chuyện đau lòng tối qua với anh ta nữa. Cô thực sự không
biết cách an ủi một thiếu niên thuần khiết phải chịu sự tàn phá về mặt thể xác,
huống hồ, con trai anh ta lớn như vậy rồi, chẳng phải là lần đầu tiên nữa, không
cần thiết cô an ủi.
Nhìn anh chống tay đi vào tiệm cùng mình, cô chỉ nuốt
mạnh một tiếng thèm thuồng. Liệu có thể yêu cầu anh ta không mặc những trang
phục gợi cảm, theo đúng kiểu một gã trai bao thế này không? Bỏ cánh tay xuống
và đứng với vẻ siêu phàm thoát tục thế này, thật sự là quá tội lỗi!
“Khi nào cô mới về nhà?”. Anh ngồi
trên chiếc ghế cao, thờ ơ hỏi.
“Tan làm sẽ về, có chuyện gì không?”.
“Tôi muốn