The Soda Pop
Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324560

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.



“Bố chồng là người mà sau này, khi em

và cậu ấy ngủ chung phòng, sẽ ngủ ở phòng kế bên của bọn em. Chị vẫn chưa điều

tra ra bà mẹ chồng là ai. Cho nên, bây giờ, chỉ cho phép bọn em dừng lại ở giai

đoạn nắm tay, tuyệt đối không được cho cậu ta hôn, nghe rõ chưa?”

“Chị, thế mẹ chồng là gì?”

“Là người ngủ cùng bố chồng em.”

“Ồ! Tại sao mọi người phải ngủ cùng

nhau?”

“Nghe nói, người lớn rất thích ngủ

cùng nhau.”

“Ồ! Vậy phải lớn thật nhanh mới được

ngủ nhiều, phải không chị

“Về nguyên tắc thì có lẽ là như vậy.”

“Hóa ra là như vậy.”

“Rầm”

Hồ Bất Động không kiềm chế được nữa, đẩy cửa ra, muốn

xem xem rốt cuộc là tiểu tiên nữ phương nào mới hạ phàm đang đứng trước cửa nhà

mình và quấy nhiễu đến cân bằng sinh thái chốn nhân gian.

Hai bé gái mặc đồng phục học sinh tiểu học đứng trước

cửa nhà cô. Đứa bé tóc ngắn, lùn hơn, nghe tiếng mở cửa mạnh liền sợ hãi, rụt

cổ lại, nấp sau lưng đứa bé cao hơn, tóc dài mà nhìn cô run rẩy chẳng khác nào

chú thỏ non.

Cô bé tóc dài ngẩng lên, nhíu mày vẻ rất tinh khôn,

hỏi cô: “Chị là chị giúp việc của nhà này sao?”

“Chị… chị giúp việc?” Cô trợn mắt.

Đứng trước cửa nhà mình mà bị người ta coi là người giúp việc? Chẳng qua cô

đang nấu cơm cho hai bố con đáng ghét kia nên mới mặc tạp dề, thế mà bị giáng

xuống làm chị giúp việc sao? Đáng ghét! “Ai là chị giúp việc? Đậy là nhà tôi!”.

“Nhà chị?” Cô bé tóc dài lại nheo mắt

lần nữa, liếc sang đứa em gái đang run rẩy sau lưng, hỏi tiếp: “Chị chính là mẹ

của Hạ Phạn Đoàn sao?”.

“Phạn… Phạn Đoàn?”.

“Được rồi, chúng ta đi thôi. Chị tuyệt

đối không để em bị gả vào một gia đình như thế này. Bố chồng quái dị, mẹ chồng

thì lăm lăm con dao bộ dạng độc ác. Không được chị không đồng ý.” Cô chị quay

người, tóm lấy tay cô em toan kéo đi. Đột nhiên nó nghĩ ra chuyện gì đó, liền

quay lại nói với cô nàng tay cầm dao đang đứng ngây trước cửa nhà: “Bảo Hạ Phạn

Đoàn bỏ cuộc đi. Trừ phi cậu ta tình nguyện ở rể nhà chúng tôi, nếu không, tôi

tuyệt đối không để hai vợ chồng quái dị các người ức hiếp em gái tôi!”.

“…” Vợ chồng quái… quái dị…

Cô đâu có làm gì, tại… tại sao…

“Còn nữa, con cái sau này phải theo họ

Nguyễn nhà chúng tôi, nếu không, bảo cậu ta từ bỏ hy vọng đi. Từ này về sau,

cấm cậu ta lại gần em gái tôi trong phạm vi bán kính một mét. Không được tùy

tiện cười với nó, không được cho nó ăn kẹo. Tan học cũng không được đợi nó.”

“…” Phạn Đoàn biết làm những

chuyện này? Trời ơi, tâm lý học nam giới thực sự là vấn đề thâm sâu khó lường.

Ngay đến học sinh tiểu học mà cũng phức tạp đến thế.

“Chị, em muốn gặp anh Phạn Đoàn.” Cô

em nước mắt lưng tròng hết ngó cô chị đang muốn kéo mình đi lại nhìn con dao

sáng loáng trong tay Hồ Bất Động, nó sợ hãi, lưỡng lự không biết nên theo bên

nào.

“Không được! Đợi nó đồng ý ở rể rồi

chị lại đưa em đến gặp nó.” Cô chị chau mày, nhất quyết không thỏa hiệp.

“Tại sao tôi phải ở rể?”, một giọng

nói thản nhiên như không phải chuyện của mình vang lên từ sau lưng Hồ Bất Động,

tiếp đến Phạn Đoàn thò đầu ra, mỉm cười, hỏi tiếp: “Sao hai người lại chạy đến

đây? Chị Hồ, chị cất con dao đi, chị như vậy sẽ dọa chết Di Tô đó, em ấy nhát

gan lắm”.

Hồ Bất Động nhìn con dao trong tay mình cũng đang run

lên. Dọa… dọa bọn nó? Chính cô mới là người bị bọn nó dọa cho chết khiếp. Cất

con dao này đi chưa biết chừng tai họa lại đổ lên đầu cô, tốt nhất vẫn nên giữ

lấy nó hộ thâ

“Hu hu, anh Phạn Đoàn!”, giọng nói nãy

giờ vẫn lí nhí, sẽ sọt, đột nhiên được phóng to lên. Cô em nước mắt nước mũi

giàn dụa chạy đến, nhào vào lòng Hạ Phạn Đoàn, bàn tay di chuyển loạn xạ trước

ngực cậu.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa! Chị Hồ cầm

dao để thái khoai tây, nấu cơm cho anh ăn thôi.” Phạn Đoàn an ủi cô bé đáng

thương trong lòng một cách chuyên nghiệp. Con dao trên tay Hồ Bất Động lại bắt

đầu run lên. Không được rồi, cô thấy choáng váng, ai đó cứu cô với! Yêu sớm…

yêu sớm không nên được khuyến khích. Vị phụ huynh kia tại sao vẫn chưa quay về,

con trai anh ta sắp sa xuống vực thẳm rồi.

“Em cứ tưởng mẹ chồng muốn bắt nạt

anh.” Nguyễn Di Tô nhìn con dao, vẫn chưa hết sợ hãi.

“Mẹ chồng?” Phạn Đoàn nhướn mày, nhìn

cô chị tóc dài đứng bên cạnh, biết rõ cô bé đang rất khó chịu trước cảnh ôm ấp mặn

nồng của “đôi uyên ương” này. Thằng nhóc lập tức hiểu ra mọi chuyện, mỉm cười

nói: “Mẹ chồng nấu cơm rất ngon! Di Tô, em có muốn ăn cùng anh không?”

“Dạ! Có… có thể không ạ?” Nguyễn Di Tô

chớp mắt, thấy chị gái mình không nói tiếng nào thì rụt rè không dám quyết

định.

“Được thôi. Kiểm tra một chút xem tay

nghề của mẹ chồng em thế nào. Nếu bà ta qua được ải này, chị có thể cân nhắc.

Nhưng dù sao chị vẫn thấy ở rể là tốt nhất.” Cô bé tóc dài khoanh tay trước

ngực, quan sát Hồ Bất Động.

“Di Phấn, tôi đã nói rồi, tôi không

thể ở rể được.” Phạn ĐOàn vừa an ủi cô bé trong lòng vừa nói.

“Không cho phép cậu gọi tên tôi!”Di

Phấn đang nghiêm mặt quan sát Hồ Bất Động nghe thấy Phạn Đoàn gọi tên mình liền

đỏ mặt, quay đi. “Phải gọi là Nguyễn đại tiểu thư!”

“Tại sao chứ? Mỳ sợi[1'> và cơm nắm là

món rất