
hận vì quyết
định hôm nay.” Dương Mỹ lúc này mới mỉm cười nói tiếp “ Nhiệm vụ tôi
giao cho anh hôm nay cũng không phải nói chơi mà cần đích thân anh phải
thực hiên, hơn nữa phải hoàn thành xuất sắc cho tôi. Coi như đây là thử
thách đầu tiên của anh. Ở đây không có ai khác tôi cũng không ngại nói
thẳng, tuy rằng anh làm tôi hài lòng nhưng lại chưa đủ tin tưởng, vì
vậy tôi chỉ cần anh khống chế giá cổ phiếu ở mức độ an toàn 3 ngày mà
thôi. Sau 3 ngày sẽ có người đến thay thế cho anh.”
Lê Phong ngạc nhiên nhìn cô, trong mắt có chút bất mãn và nghi ngờ.
Dương Mỹ nhíu mày nói “ Thu hồi ánh mắt đấy của anh lại, đây là lần cuối cùng anh được phép nghi ngờ quyết định của tôi, sau này cho dù tôi có
nói gì thì anh cũng chỉ có thể tuyệt đối tin tưởng và chấp hành. Khuyết
điểm của anh bây giờ là còn thiếu kinh nghiệm, cho dù kiến thức sách vở
có giỏi thế nào thì cũng cần phải có thời gian mài giũa. Lần này chỉ là
thử thách nho nhỏ mà anh đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn và tự kiêu như vậy,
tôi thực sự có chút thất vọng.”
Lê Phong cúi đầu xuống cũng không phản bác.
“ Tình hình thực tế của chúng ta bây giờ phức tạp hơn anh nghĩ nhiều,
tôi cần anh kiên trì 3 ngày không phải là khinh thường anh mà là đã tính đến thời gian cực hạn của anh bây giờ.Không cần nghi ngờ, bởi vì so với tôi bây giờ kiến thức của anh còn kém lắm. Người tôi cử đến thay anh so với anh hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, người đó có được một thầy giáo
tốt.”
Nói đến đây, ánh mắt Dương Mỹ nhu hòa đi hẳn, ngay cả Lê Phong cũng cảm thấy điều này.
Chỉ một phút ngắn ngủi, Dương Mỹ đã kịp thu lại dáng vẻ vừa rôi của mình, tiếp tục nhàn nhạt nói:
“ Anh ta có kinh nghiệm, có tài năng và rất nhiều thứ mà anh chưa có.
Nhưng mà rất nhanh thôi anh sẽ đuổi kịp anh ta, tin tôi đi, chỉ là không phải bây giờ.”
“ Là ai vậy, tôi có biết không?” Lê Phong tò mò hỏi lại. Lê Phong quả
thật rất muốn biết con người kia là ai. Có thể được chủ tịch khen hết
lời như vậy chắc chắn là không thể tầm thường được.
Dương Mỹ mỉm cười nhìn anh, ánh mắt có phần trêu chọc nhẹ nhàng nói từng chữ: “ Bàn tay thép.”
Ba từ rơi vào tai Lê Phong khiến anh choáng váng, ngạc nhiên đến độ phải mở to cả hai mắt, mồm há rộng. Dáng vẻ rất buồn cười khiến Dương Mỹ
thiếu chút không nhịn được.
Bàn tay thép, bàn tay thép. Trời ạ, là bàn tay thép đấy! Biết ba từ này
là gì không? Ác mộng, tuyệt đối là ác mộng đối với dân chơi cổ phiếu.
Chỉ cần anh ta búng một ngón tay thôi, à không, chỉ cần một móng tay
thôi cũng đủ thay đổi tình hình cổ phiếu trong cả một thành phố nhỏ.
Trời ạ, chúa của tôi, nếu có anh ta rồi thì cmn, việc quái gì phải lo
lắng nữa, cứ việc ngồi chơi đếm tiền cũng đủ tiêu pha cho cả họ hàng gần xa rồi.
Vẻ mặt của Lê Phong bây giờ rất là bỉ ổi, anh đang nghĩ đến việc lợi
dụng bàn tay thép để kiếm tiền cho bản thân. Nếu để ai mà biết được
không đạp anh ta xuống nhổ cho bãi nước bọt mới lạ. “Vô sỉ, quả thật quá vô sỉ, anh là ai mà có thể nghĩ việc tốt như vậy tự nhiên rơi xuống đầu chứ. Lại đi nghĩ rằng để bàn tay thép kiếm tiền cho mình thì thật là
ông có thể nhịn nhưng bà lại không thể nhịn. Chúng ta trực tiếp lấy nước bọt dìm chết ngươi.”
Dương Mỹ không biết suy nghĩ trong đầu Lê Phong bây giờ nếu không cũng sẽ tức giận mà đạp anh ta bay xuống lầu rồi.
“ Chuyện tốt của anh còn chưa hết đâu, biết bàn tay bạc không? Mấy hôm
nữa tôi sẽ để anh đến chỗ của anh ta học tập trong vòng 1 năm. Sau 1 năm tôi cần thấy được sự thay đổi rõ ràng nhất từ anh. Đừng để tôi thất
vọng.”
Lê Phong nghe xong câu này trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trời ạ ( gọi gì mà lắm thế, kêu ông chúa kia kìa, ta còn bận đọc truyện rồi!) cái này so
với cái trên còn khủng khiếp hơn. Cái này chỉ cần thổi một cái là cũng
đủ dìm chết mấy trăm con kiến như anh rồi. Nếu mà có 2 người bọn họ cùng làm thì…ha ha ha. Thời đại của ta đã đến. Hú hú...hè hè…Ngay cả khi mơ
Lê Phong cũng có cảm giác bay bổng, môi cũng nhếch lên thật cao. “ Chủ tịch…Chủ tịch!”
Dương Mỹ giật mình nhìn người lái xe:
“ Có chuyện gì sao?”
“ Đã đến nơi rồi thưa cô.”
Dương Mỹ lúc này mới giật mình nhìn ra ngoài xe, hóa ra là đã đến rồi.
Nở nụ cười tự giễu với bản thân, Dương Mỹ bước ra khỏi cánh cửa đã mở
sẵn chờ cô.
Bà Lan nhìn người vừa vào nở nụ cười nhẹ nhàng, chỉ là nụ cười của bà có chút cứng nhắc cùng gương mặt tiều tụy càng khiến người ta thương cảm.
“ Con đến rồi, mau vào đi.”
Dương Mỹ cũng không nhìn đến bà mà bước thẳng đến trước giường. Nhìn
gương mặt quen thuộc mà xa lạ cô bồng thấy trái tim mình không còn đủ
cứng rắn nữa rồi. Gương mặt nghiêm nghị, tuấn tú nay đã tái nhợt, hốp
háp hẳn đi. Đây…đây có thật là ông ta không? Dương Mỹ cũng không rõ cảm
giác trong lòng mình bây giờ nhưng cô biết đó chắc chắn không phải là
vui sướng như đã nghĩ.
“ Lại muốn lừa tôi sao? Cảm giác chứng kiến tôi như con ngốc có phải vui vẻ lắm không?” Dương Mỹ nắm chặt tay lại nhìn thẳng vào người đàn ông
nằm trên giường nói, như thể chờ ông ta ngồi dậy trả lời cô.
Bà Lan nuốt nước mắt đau lòng nhìn theo cô:
“ Không phải, Mỹ…”
“