
ự việc lần này không nên vì nó mà để ảnh hưởng
đến hoạt động của tập đoàn. Mặt khác, tiếp tục tiến hành các dự án và kế hoạch hợp tác đã thông qua.”
Lê Phong nín thở nhìn phản ứng của vị chủ tịch, thấy cô vẫn hơi mỉm cười mới thoáng an tâm.
Dương Mỹ vẫn bình thản nhìn anh, nếu chỉ có như vậy thì cô đúng thật là có chút thất vọng rồi.
“ Những điều anh vừa nói, tôi đều đã biết. Việc quan trọng nhất sao anh
không đề cập tới. Vấn đề giá cổ phiếu của Tập đoàn rớt sàn quá nhanh anh nghĩ nên giải quyết ra sao? Đây hình như cũng là lĩnh vực chuyên môn
của anh.”
Lê Phong sắc mặt thoáng tái đi cúi thấp đầu, bỗng anh ngẩng mạnh đầu cắn răng nói:
“ Chủ tịch, chuyện cổ phiếu Tập đoàn sút giá là do nhiều thế lực thừa
nước đục thả câu, chuyện này chắc cô đã biết. Quan trọng là, nếu như lẻ
tẻ từng người muốn mua vào thì với chúng ta muốn mua lại cũng không khó, đáng sợ nhất là có kẻ đứng đằng sau giật dây thao khống. Giá cổ phiếu
trước nay cho dù có lên có xuống nhưng chung quy vẫn ở một mức độ chấp
nhận được. Nếu vượt quá mức độ đấy e rằng đối với Tập đoàn chúng ta là
một tổn thất khó có thể bù đắp. Cho nên, tôi đề nghị chúng ta nên cử
người nhanh chóng thu mua lại tất cả cổ phiếu đã bán ra, quản lí chặt
chẽ những người trong Tập đoàn nắm giữ cổ phần, cho dù là rất nhỏ. Tất
nhiên, quan trọng nhất vẫn là cử người thường xuyên quan sát ở các sàn
giao dịch, điều chỉnh các tỉ lệ, nếu có ai khả nghi tốt nhất nên diệt
trứng từ trong nước trước. Ồ, muốn làm được điều này chúng ta phải có
một chuyên gia, tuy rằng tôi có nghiên cứu về cổ phiếu nhưng tôi không
nghĩ mình có thể làm được…”
Lê Phong càng nói về sau càng không điều chỉnh được hơi thở và giọng
điệu của mình. Anh biết rằng cho dù bây giờ có hối hận thì đã muôn rồi,
những lời anh nói hôm nay đã triệt để đắc tội với các vị lão đại ở đây.
Lê Phong cũng tưởng tượng ra cuộc sống tương lai của mình trong tập đoàn sẽ không còn êm đẹp như trước nữa. Nhưng mà anh lại không hối hận, cùng lắm là nghỉ việc, ta không tin với năng lực của ta mà không thể nuôi
sống bản thân.
Dương Mỹ im lặng nghe anh nói từ đầu đến cuối, càng nghe mày liễu càng
nhíu chặt, môi đẹp bất giác cũng mím lại, hồi lâu mới nói:
“ Có bao nhiêu phần nắm chắc?”
Lê Phong khó hiểu nhìn cô.
“ Nếu tôi giao việc này cho anh, anh có bao nhiêu phần nắm chắc hoàn thành.”
Mọi người trong phòng đều giật mình, ngay cả bản thân Lê Phong cũng giật mình không kém. Anh chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà thôi,
người như anh trong tập đoàn không một ngàn thì cũng tám trăm, tại sao
một nhiệm vụ to lớn như thế lại giao cho anh.
Ánh mắt Lê Phong có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn vẫn là hồi hộp và cuồng nhiệt đáp lại:
“ Chủ tịch, tôi…tôi không nắm chắc, nhiều nhất là 3 phần…”
“ Tốt, 3 phần, vậy hãy dùng sự cố gắng và nỗ lực của anh để hoàn thiện nốt 7 phần còn lại.”
“ Chủ tịch, tôi…”
“ Không cần nói với tôi, tôi không quan tâm đến quá trình, cái tôi cần
chỉ là kết quả. Anh chỉ cần nói với tôi, anh, có làm được hay không?”
Dương Mỹ không để Lê Phong nói hết đã lạnh lùng cắt đứt.
Lê Phong hít sâu một hơi, ánh mắt có chút đỏ lên khàn giọng đáp lại:
“ Có…”
“ Tốt, vậy chuyện này giao cho anh. Tan họp.”
Không đợi mọi người kịp phản ứng Dương Mỹ đã dẫn đầu bước ra khỏi phòng
họp để lại đằng sau mấy gương mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mấy
người bọn họ từ trước đến nay đã bao giờ chứng kiến một màn như vậy.
Đường đường là những vị trụ cột của tập đoàn mà lại bị cho như là không
khí. Ngay cả hỏi một câu cũng không hỏi mà cứ như vậy quyết định. Thật
sự là…thật sự có chút quá khinh người rồi. Nhưng mà cho dù trong lòng họ có gào thét thế nào thì bên ngoài vẫn phải làm ra vẻ vui cười đến trước mặt cái vị vừa một bước lên trời kia hớn hở chúc mừng. Mới hôm trước
còn có thể quát nạt anh ta, thậm chí đuổi việc, vậy mà hôm nay phải đến
nịnh nọt người ta. Ôi! Chuyện đời thật sự khó lường trước được. Lê Phong không biết mình đi ra phòng họp bằng cách nào,
tâm trí của anh lúc này hoàn toàn đặt trong câu nói kia “ Anh chỉ cần
trả lời tôi, anh, có làm được hay không?”
Ta đang mơ sao? Có phải đây chỉ là giấc mơ không? Cho dù là mơ thì làm
ơn cũng đừng cho ta tỉnh lại quá sớm, cho dù là mơ thì *** đây cũng là
giấc mơ đẹp nhất kể từ khi ta sinh ra.
Lê Phong thất thần bước đi, anh hoàn toàn không nhận ra những âm thanh chúc mừng xung quanh.
Lúc này, đối diện với Lê Phong là một cô gái trẻ xinh đẹp. Tóc vàng, mắt xanh, dáng người nóng bỏng, cô là nữ thần trong lòng của đa số cánh đàn ông trong Tập đoàn bao gồm cả Lê Phong. Tất nhiên là ngoại trừ vị Chủ
Tich đáng kính cao không với tới được kia thì cô là số 1 rồi.
Joanna mỉm cười nhìn ánh mắt ngây ra trước mặt cô. Nụ cười của cô khiến
Lê Phong sực tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng không biết nói gì.
Joanna bật cười khúc khích nhìn anh. Ồ, từ trước đến giờ sao không biết anh ta cũng có mặt đáng yêu như vậy nhỉ!
“ Lê Phong, chẳng lẽ nhìn thấy tôi lại khiến anh sợ hãi như vậy sao?” Joanna giả vờ nghiêm mặt lại khó chịu nói.
Lê Phong