Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

nghe cô nói lại càng lúng túng đứng lắp bắp nửa ngày mới nói được:

“ Không…không phải, tôi…tôi…”

Joanna thật muốn cười thật to, cái vẻ mặt của anh ta lúc này là sao.

Trông thật giống như là con gái mới về nhà chồng vậy. Cô cũng cảm thấy

tội cho anh ta nên cũng không đinh trêu đùa anh chàng này nữa.

“ Tôi tôi cái gì! Nói nửa ngày không xong, mệt anh quá. Tôi đến chuyển

lời của Chủ tịch, cô ấy bảo anh sau giờ làm đến phòng của cô ấy. À, tốt

nhất là nên bí mật.”

Joanna nói xong còn cố ý nhìn Lê Phong với ánh mắt mập mờ theo kiểu “ tôi đã biết rồi.” sau đó mới đi.

Lê Phong ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Joanna. Những lời vừa rồi là ý gì đây, cả ánh mắt của cô ta lúc nói mấy câu đấy nữa. Có vẻ như là…hình như là…có chút mờ ám. Không lẽ…cô ấy…cô ấy có ý gì với mình….Không,

không, không…đây là ý của Chủ tịch mà. Chẳng lẽ…oh my god…chủ tịch…chủ

tịch có ý với mình. Trời ạ, trời ạ, không thể nào, tuyệt đối không thể.

Mình phải làm sao đây, nên chấp nhận hay cự tuyệt bây giờ. Nếu cự tuyệt

chắc sẽ bị đuổi việc nhưng nếu nhận lời thì trong lòng mình đã có người

khác rồi. Ôi! Phải làm sao đây.

Lê Phong vẫn đang chìm đắm trong sự tự sướng của bản thân. Không biết là đang sướng hay khổ nữa.

Mà càng sợ cái gì thì lại càng đến nhanh. Thoáng cái đã hết giờ làm. Lê

Phong vò đầu bứt tóc cuối cùng cũng quyết định đi lên phòng Chủ Tịch.

Trông dáng vẻ của anh ta rất ra dáng “ anh hùng ra trận” hùng hổ đi lên. Ai không biết còn tưởng ở đây có bạo động chứ.

Phòng Chủ tịch

Cộc…cộc

“ Vào đi.” Dương Mỹ không ngước lên khỏi máy tính nói.

Lê Phong bước vào phòng, ánh mắt từ hoảng sợ chuyển thành chăm chú.

Nhìn cô gái sau bàn làm việc kia, gương mặt xinh đẹp có thể nói là hiếm

có nhưng lại luôn lạnh lùng. Ngay cả khi làm việc cô cũng không hề giảm

bớt sự xinh đẹp nhưng Lê Phong có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong đôi mắt của cô. Có lẽ lúc này đây Lê Phong mới thực sự hiểu được chức vị

Chủ Tịch quả thật không dễ làm. Hằng ngày có biết bao nhiêu việc chờ cô

xử lí, cho dù có giỏi thì cô cũng chỉ là một cô gái. Lê Phong lần đầu

tiên cảm thấy có chút thương xót đối với con người này.

Ngay khi Lê Phong đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một âm thanh lạnh lùng cắt ngang:

“ Anh có biết nhìn chằm chằm người khác như vậy rất bất lịch sự không?”

Lê Phong giật mình thu lại ánh mắt, cuống quýt nói:

“ Tôi..tôi xin lỗi.”

Dương Mỹ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không có tức giận mà chỉ nhàn nhạt đánh giá.

“ Ngồi xuống đi.”

Lê Phong dè dặt ngồi xuống nhưng cũng chỉ dám ngồi nửa mông.

“ Biết tại sao tôi gọi anh không?”

Lê Phong cúi đầu thật thấp, không biết trả lời như thế nào, có điều mặt

có chút đỏ lên. Chẳng lẽ lại nói ra mấy cái suy nghĩ không đứng đắn vừa

rồi cho Chủ tịch. Lê Phong xấu hổ thầm nghĩ không dám nói gì.

Dương Mỹ hình như cũng không để ý đến sự im lặng của anh, chỉ thở dài nói:

“ Cũng không trách anh được, anh vẫn còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhiệm vụ lần này xem ra có chút làm khó anh rồi.”

Bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Lê Phong, Dương Mỹ lại nói tiếp:

“ Không ngại nói thẳng với anh, vừa rồi chẳng qua tôi chỉ lấy anh ra để chọc tức bọn họ mà thôi.”

Lê Phong sắc mặt tái đi nhưng Dương Mỹ lại mỉm cười nói:

“ Anh có thể bất mãn với tôi, nhưng sau hôm nay anh không thể tồn tại

bất cứ một suy nghĩ nào như vậy nữa. Yên tâm, con người tôi rất công

bằng, đã lấy của ai thứ gì thì sẽ hoàn trả lại gấp đôi. Kể từ hôm nay,

anh sẽ trở thành trợ thủ của tôi. Tôi sẽ cho anh quyền lực, tiền bạc.

Những thứ đó đối với tôi cũng không là gì cả, tôi chỉ cần anh cống hiến

sức lực và sự trung thành của mình cho tôi.”

Nói đến đây, ánh mắt Dương Mỹ sắc bén hẳn: “ Nhưng mà quan trọng nhất

là, anh cần chứng minh cho tôi thấy năng lực của anh, chứng minh cho tôi thấy anh hữu dụng và có thể khiến tôi tin tưởng. Bởi vì cái tôi cần

không phải là thứ vô dụng. Trả lời tôi, anh có làm được không?”

Lê phong mắt mở thật to, hai bàn tay nắm chặt cố gắng tiêu hóa hết mấy

câu nói vừa rồi. Trong lòng Lê Phong bây giờ đang đấu tranh quyết liệt.

Một mặt anh không muốn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, mặt khác lại cảm thấy không cam lòng nếu như bỏ qua cơ hội này.

Dương Mỹ cũng không nóng lòng thúc dục anh mà để cho anh suy nghĩ. Cái này là rất cần thiết.

Qua thật lâu sau, Lê Phong mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt của anh có vài tia máu đỏ nhưng lại rất kiên quyết, khàn giọng nói:

“ Tôi có thể làm được, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy năng lực của tôi,

thề có chúa, tôi sẽ không bao giờ làm ra hành động gì có lỗi với cô. Chỉ cần cô không phụ tôi, tôi cũng không phụ cô.”

Dương Mỹ gật đầu hài lòng nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng:

“ Anh nên suy nghĩ thật kĩ, bởi vì tôi rất ghét bị phản bội. Khi tôi cảm thấy anh không còn trung thành với tôi, tôi thà từ bỏ công sức đã bỏ ra bồi dưỡng cũng kiên quyết loại bỏ bằng được cái gai này, cho dù là bằng cách nào. Anh biết là tôi làm được phải không?”

Lê Phong gật mạnh đầu nói: “ Tôi biết, nhưng tôi sẽ không hối hận.”

” Tốt, chỉ cần câu nói này tôi sẽ không để anh phải hối


80s toys - Atari. I still have