Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

p rồi, nếu cứ để

như vậy sẽ rất nguy hiểm.”

Dương Mỹ nhíu mày suy nghĩ: “ Gọi mọi người vào phòng họp…à, gọi luôn cả Lê Phong vào.”

Quản lí khó hiểu nhìn vị Chủ tịch trước mặt nhưng cũng rất thông minh

không hỏi lại mà quay đi làm luôn. Không vị lão đại nào lại muốn cấp

dưới nghi ngờ quyết định của mình cả.

Phòng họp…

Lê Phong cảm thấy bản thân mình thực sự đang nằm mơ rồi, nhưng mà cho dù là mơ đi chăng nữa thì đây cũng nhất định là giấc mơ đẹp nhất kể từ khi anh ra đời đến nay.

Cái ghế mà anh đang ngồi đây, cái vị trí này, cho dù chỉ là vị trí cuối

cùng nhưng cũng khiến ối kẻ phải đổ máu dẫm đạp lên nhau để ngồi vào. Mà anh, Lê Phong cảm thấy với chức vụ của mình cho dù có tự tin thi cũng

phải cố gắng thêm ít nhất là 10 năm mới có tư cách để được vào đây.

Nhìn sang bên cạnh, là Quản lý Ngô, người luôn hạnh họe anh trong công

việc, cái kẻ mắt cao hơn đầu luôn cho mình là nhất, cái kẻ chỉ dựa vào

quan hệ để ngồi lên chức vị đó mà chả có một chút năng lực nào. Lê Phong chính là khinh bỉ nhất những người như vậy. Chẳng phải chỉ là có một

ông bố tốt thôi sao? Nếu không như vậy e là bây giờ hắn ta còn không

biết đang ở xó xỉnh nào chờ chết nữa…

Mọi người trong phòng họp đều dùng ánh mắt tóe lửa và nghi vấn nhìn vào

Lê Phong khiến anh cảm thấy rất áp lực. Đùa chứ, những người ở đây là

ai? Tùy tiện chỉ một người thôi dậm chân một phát cũng có thể khiến cái

thành phố này run rẩy rồi, lúc này lại đồng loạt nhìn anh như vậy thật

khiến Lê Phong có chút không chịu nổi.

Lúc này, cửa phòng họp mở ra, mọi người vội vàng đứng lên, một thân hình mềm mại xinh đẹp bó sát trong bộ vest khiến người xem bỏng mắt bước

vào.

Dương Mỹ đi thẳng về ghế Chủ Tịch và ngồi xuống, lúc này những người ở dưới mới dám ngồi.

Mọi người không ai dám lên tiếng trước, nhìn vẻ mặt của vị Chủ tịch

“đáng kính” bây giờ không thể dùng hai chữ đáng sợ nữa rồi. Trên đấy

hiện lên rõ ràng dòng chữ “ cấm dây vào”. Bây giờ mà có kẻ ngu ngốc nào

đi trêu chọc cô ta e là cũng chỉ có những kẻ ngại mạng mình quá dài mà

thôi.

Dương Mỹ liếc một vòng quanh phòng họp xác định không còn ai chưa đến

nữa lúc này mới hơi mỉm cười tựa lưng vào ghế khoanh hai tay trước ngực

bình thản nói:

“ Các vị, tin rằng mọi người đều đã biết lí do của buổi họp hôm nay. Đã

vậy tôi cũng không cùng các vị dài dòng nữa, cho tôi biết ý kiến của các vị như thế nào về chuyện này.”

Không ai lên tiếng, tất cả đều cúi đầu xuống thật thấp. Bọn họ không

phải không có năng lực, nếu không có cũng không ngồi lên được vị trí của ngày hôm nay. Nhưng mà đôi khi quá tự cho mình là thông minh cũng không phải là hành động đúng đắn.

Chỉ nghe Dương Mỹ hừ lạnh một tiếng. Không khí trong phòng càng thêm

phần ngột ngạt. Mấy lão già ngày thường thích quát tháo hôm nay lại im

re không dám nói gì, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.

“ Hừ…sao không ai nói gì hết cả. Câm hết rồi à? Bình thường không phải

tôi chưa nói xong mà các người đã nhảy vào mồm tôi nói rồi hay sao? Bây

giờ tôi cho các vị cơ hội để nói sao không nói. Chẳng lẽ tôi trả tiền mà chỉ thuê được lũ vô dụng như thế này sao?” Dương Mỹ sắc mặt rất kém,

mắt hạnh lạnh lùng nhìn mọi người.

Tất cả đều toát mồ hôi lạnh, nhiều người trong mắt lóe lên sự tức giận

nhưng vẫn nhịn không dám phát tác. Số khác thì trong lòng kêu khổ không

ngớt.

Lão đại à, đây là chuyện riêng trong nhà cô, ai dám xen vào nói thêm câu gì chứ. Tuy rằng mọi người đều biết quan hệ hai cha con cô không tốt

nhưng mà dù sao cũng là cha con. Cô muốn chúng tôi phải nói gì đây.

Chẳng lẽ bắt chúng tôi đứng lên vỗ tay hay giả vờ khóc lóc. Nếu muốn vậy thì ít nhất cô cũng nên tỏ rõ thái độ một chút để chúng tôi còn phụ họa cho chứ. Aizz…số ta thật khổ, chẳng qua chỉ vì miếng ăn mà suốt ngày

phải sống trong sợ hãi thế này…aizz aizz…

Qua thật lâu vẫn không có ai lên tiếng, Dương Mỹ thực sự đã rất tức

giận, cô phải rất kiềm chế mới không làm ra hành động gì quá đáng.

Ánh mắt cô lướt một vòng quanh phòng nhưng đột nhiên dừng lại ở một

khuôn mặt. Đây cũng không tính là một gương mặt có gì nổi bật, nếu để

lẫn trong đám đông thì cũng không gây cho ai chú ý cả.

“ Lê Phong…”

Lê Phong giật mình ngước mặt lên nhìn, thấy ánh mắt mọi người đều đang

đổ dồn về mình khiến anh có chút lúng túng đứng bật dậy, lắp bắp nói:

“ Có…có tôi.”

“ Nêu suy nghĩ của anh cho tôi nghe.”

Lê Phong toát mồ hồi liếc nhìn mọi người trong phòng:

“ Chủ tịch…tôi…tôi..”

Dương Mỹ mỉm cười nhẹ nhàng với anh, mềm mỏng động viên:

“ Không sao đâu, cứ việc nêu ý kiến của anh. Nếu sai tôi cũng không trách.”

Lê Phong hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ ngửng đầu nhìn thẳng vào mắt vị chủ tịch trẻ:

“ Vâng, Chủ tịch. Theo cách nghĩ của tôi, trước tiên Tập Đoàn chúng ta

nên mở một cuộc họp báo trả lời với báo chí về chuyện này. Nếu cứ để họ

tiếp tục nói không biết họ sẽ còn nghĩ ra bao nhiêu chuyện nữa.”

Dương Mỹ vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong ánh mắt lại có nhiều hơn sự chú ý.

“ Tiếp theo, chúng ta nên củng cố tinh thần cho nhân viên, không để bọn

họ có tâm lí sợ hãi, s