
Bà và ông ta định chơi trò này mãi sao? Lần trước lừa được tôi thích
thú như vậy? Bà tưởng tôi không biết ông ta giả vờ vào viện để lừa tôi
đến đây.
Tôi không muốn nói nhiều, bà mau gọi ông ta dậy đi, không cần diễn kịch
trước mặt tôi nữa.” Dương Mỹ không để bà Lan nói hết đã ngắt lời bà.
Bà Lan thở dài nhìn cô: “ Ta xin lỗi, chuyện lần trước, chỉ là lần
này…ta, ta thực sự cũng mong rằng có thể tiếp tục lừa dối con lần này.”
Dương Mỹ quay lại nhìn bà, ánh mắt lạnh lùng: “ Bà nói gì?”
“ Thực sự, lần này là thực…” Bà lan đưa tay gạt đi nước mắt nói.
Dương Mỹ lặng đi một lát, hơi thở của cô cũng có phần rối loạn ánh mắt lại lần nữa nhìn người trên giường.
Cả hai đều không nói thêm câu nào nữa, lẳng lặng chìm trong suy nghĩ của bản thân.
Thật lâu sau, Dương Mỹ mới lên tiếng, âm thanh cũng không còn quá lạnh lùng:
“ Bác sĩ nói sao? Có biện pháp chứ, có thể mời các chuyên gia về thảo
luận.” Nói đến đây, Dương Mỹ ngừng lại một chút “ Không phải tôi lo cho
ông ta, tôi, tôi không cho phép ông ta chết khi chưa có sự đồng ý của
tôi.”
Bà Lan cũng không để ý đến hai câu nói sau của cô mà bình tĩnh nói: “
Biện pháp? Ta cũng mong là có biện pháp, chỉ sợ là ông ấy sẽ ngủ mãi cho đến khi…Ta thực sự rất hận ông ấy, nếu ông ấy có thể tỉnh lại, ta lập
tức sẽ ly hôn. Đau khổ như vậy, mệt mỏi như vậy tại sao không nói cho
ta, tại sao lại cứ giữ trong lòng chịu đựng một mình. Ta có phải vợ của
ông ấy không? Là do ta ích kỉ đã giữ ông ấy hay…do trong lòng ông ấy sớm đã không còn tình cảm với ta…” Nói đến đây bà Lan lặng người đi, nước
mắt cứ tự rơi.
Dương Mỹ không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Kết quả như vậy,
không phải là điều tốt nhất sao. Để cho hai người yêu nhau nhưng lại
phải cách biệt hai thế giới, dù cho ông ta chưa thực sự chết nhưng so
với chết cũng đâu có khác. Kết quả như thế, thực sự là rất tàn nhẫn,
cũng rất hợp với cách làm của cô. Nhưng mà, sao trong lòng cô lại thấy
không hề thoải mái, cũng không một chút vui sướng nào.
“ Ông ấy rất yêu bà, thực sự rất yêu…Nếu không, tại sao ông ta lại ***** con tôi.” Dương Mỹ giễu cợt nói với bà Lan.
Bà Lan ngẩng đầu nhìn cô, thấy sự khinh thường trong mắt cô mới thở dài
nói: “ Đúng vậy, đã từng ông ấy rất yêu ta, trong mắt cũng chỉ biết đến
sự tồn tại của ta. Khoảng thời gian đó ta vẫn còn nhớ rõ, tuy ngắn ngủi
nhưng ta lại rất hạnh phúc.”
Dương Mỹ nhíu mày nói “ Bà đang khoe khoang với tôi sao? Đừng quên chúng ta đứng ở lập trường bất đồng, đừng cố gắng chọc tức tôi.”
Như không để ý đến sự tức giận của Dương Mỹ, bà Lan lại nói tiếp: “ Năm
đó, ta với mẹ con là bạn rất thân, cô ấy là một cô gái tốt, so với ta
lại càng tốt hơn. Ngày đó, chúng ta cùng gặp ông ấy và cùng yêu ông ấy.
Ta vốn dĩ định nhường người đàn ông đó cho người bạn thân nhất của mình
nhưng trớ trêu là ông ấy lại yêu ta. Tuy rằng cảm thấy có lỗi với cô ấy
nhưng ta đã quyết định theo đuổi tình yêu của mình.” Nói đến đây, bà Lan mỉm cười dịu dàng như đang trở về thời con gái chìm đắm trong tình yêu“ Và chúng ta yêu nhau, ta không còn liên lạc với Tú Tú nữa, cô ấy cũng
không đến làm phiền chúng ta. Lúc đấy ta còn cảm thấy áy náy với cô ấy
nhiều lắm. Cho đến một ngày, Trí Chung thừa nhận với ta đã có quan hệ
với Tú Tú. Lúc đó ta cảm tưởng như Thế giới sụp đổ rồi, ta khóc, ta
nháo, ta đòi chia tay nhưng cuối cùng ta vẫn tha thứ cho ông ấy. Tình
yêu mà, hồi đấy ta cũng không có cái can đảm để chia tay với mối tình
đầu tuyệt đẹp của mình.”
Dừng lại, bà Lan nhìn Dương Mỹ, ánh mắt đau xót: “ Chuyện gì đến cũng
đến, bố của Tú Tú đến gặp ta muốn ta chia tay với Trí Chung, tất nhiên
là ta có chết cũng không chịu. Thấy áp lực lên ta không được, ông ta đến tìm bố của Trí Chung. Hồi đó, công ty của bố Trí Chung chỉ là một xí
nghiệp nhỏ làm sao có thể chịu nổi một Tập đoàn lớn như của bố Tú Tú làm khó dễ. Cuối cùng, ông ấy đành hi sinh hạnh phúc của con trai mình. Ông ấy không cho Trí Chung đến gặp ta và còn bắt ta phải rời xa anh ấy.”
Bà Lan không nói nữa, bà nhìn Dương Mỹ. Dương Mỹ vẫn chìm đắm trong câu
chuyện bà kể, không để ý đến bà Lan đã dừng lại. Trong lòng Dương Mỹ
đang đấu tranh dữ dội, nửa muốn nghe, nửa lại không. Nếu nghe, cô sợ mục đích sống bấy lâu nay của mình sẽ vì thế mà mất đi mục tiêu; còn nếu
không nghe, Dương Mỹ lại càng muốn biết rốt cuộc năm đấy đã xảy ra
chuyện gì. Cô cắn răng quay sang ba Lan nói: “ Sau đó thì sao?”
Nghe Dương Mỹ hỏi, bà Lan cười lạnh nhạt: “ Sau đó? Sau đó Trí Chung dẫn theo ta bỏ trốn. Chúng ta vừa trốn vừa coi như đi du lịch và ta có
thai. Lúc đấy, đối với ta bấy nhiêu vậy là đã quá đủ, ta cũng không còn
mong muốn gì khác, ta chỉ muốn cùng Trí Chung sống trọn đời bên nhau
cùng cục cứng nhỏ trong bụng. Khi ta mang thai đến tháng thứ 9, chỉ còn
hơn mười ngày nữa là ta lâm bồn thì tin dữ đến. Công ty của bố Trí Chung bị phá sản còn bố anh ấy bị đột quỵ qua đời. Chúng ta đều bất ngờ và
hối hận vì quyết định nông nổi của mình. Trí Chung dẫn ta về để tang bố. Trong tang lễ, ta bị mọi người khinh bỉ, **** rủa nhưng ta khô