XtGem Forum catalog
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

ng dám

nói nửa lời. Lúc Trí Chung đọc di chúc của bố, anh ấy lặng đi một lát

sau đó quay sang ta hỏi “ Em có tin anh không?” Lúc đó theo bản năng ta

trả lời “ có” nhưng trong lòng ta biết sắp có chuyện xảy ra. Hạnh phúc

thì không thể biết trước nhưng bất hạnh thì lại có thể. Khi ta nghe tin

Trí Chung sẽ lấy Tú Tú ta không dám tin vào tai mình, người ta yêu, bố

của con ta đã phản bội mẹ con ta. Ta không gặp được Trí Chung nên chỉ

còn cách tìm Tú Tú hỏi. Trong lúc xúc động, Tú Tú đã đẩy ta ngã xuống

cầu thang. Kí ức về chuyện của chúng ta dừng lại ở đấy. Sau này ta mới

biết ta đã hôn mê 9 năm, ngay cả con cũng mất. Trí Chung vẫn nghĩ ta

chưa biết con chúng ta đã không còn. Anh ấy sợ ta buồn nên tìm một đứa

trẻ bằng tuổi đứa con đã mất để ta yên lòng.”

Dương Mỹ ngồi im một chỗ, không nói gì nữa, cũng không làm gì.

Thật lâu sau, cô không nói tiếng nào mà bước ra khỏi phòng.

Trước khi Dương Mỹ đi khỏi, bà Lan vội nói: “ Mỹ, xin con, tha cho tiểu Nhã được không? Ta, ta sẽ thay nó chuộc lỗi với con.”

Dương Mỹ không nói gì, cũng không quay lại, cô chỉ ngừng một lát rồi lại đi tiếp.

Đằng sau, bà Lan không thể nói gì chỉ biết khóc nhìn theo cô. Sự việc

hôm nay bà đã có chuẩn bị đầy đủ, kể lại chuyện xưa cũng chỉ muốn nhận

được sự đồng tình của Dương Mỹ. Những chuyện tiểu Nhã đã làm tuy bà

không rõ nhưng cũng đoán được đã vượt qua chịu đựng của Dương Mỹ. Nếu

không, Dương Mỹ cũng sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà làm rối thêm mối quan hệ của nhà họ bây giờ. Cho nên, bà đã kể hết bí mật của bà mong

Dương Mỹ có thể suy nghĩ lại, ít ra sẽ nể chuyện xưa không phải lỗi của

bà mà tha thứ cho tiểu Nhã. Nhưng mà, có lẽ đối với người khác thì có lẽ suy nghĩ của bà còn có thể chứ Dương Mỹ thì bà hoàn toàn không hiểu

trong lòng cô đang nghĩ gì. “Chỉ mong trời phù hộ cho tiểu Nhã.”

Dương Mỹ như người mất hồn đi lạc giữa dòng người, mặc

cho bị người đi đường va vào cô cũng không có cảm giác. Trong lòng cô

lúc này rất hỗn loạn, tâm cũng rất đau. “Sự thật…ha ha ha…thì ra sự thật là như vậy.” Cái mà cô theo đuổi, mục đích sống, động lực sống của cô

sai lầm sao? Cô đã sai sao?

Dương Mỹ không phải chưa từng nghi ngờ về chuyện năm đó nhưng mà cô lại

không có can đảm đi tìm hiểu sự thật. Cô thà tin vào những gì mình thấy

cũng không lựa chọn tin vào con tim. “Rốt cục thì ta sai sao, bà ta

không có lỗi mà người có lỗi là mẹ? Tại sao lại vậy? Tại sao…tại sao? Mẹ mới chính là người thứ ba, tình yêu này, ngay từ đầu đã sai rồi. Ta…ta

phải làm sao…làm sao bây giờ.”

Dương Mỹ gục xuống đường, trời cũng vừa lúc đổ mưa. Từng hạt mưa hắt lên mặt cô, đau rát nhưng lại không hề đau bằng một phần vạn trong lòng cô. Dương Mỹ không phân biệt được là mưa hay nước mắt trên mặt mình. Đã rất lâu, rất lâu cô chưa từng khóc, cũng không dám khóc lớn như vậy. “Lần

này, chỉ lần này thôi, cho con được khóc mẹ nhé. Con sẽ lại là cô con

gái mạnh mẽ của mẹ. Con sai lầm rồi, mẹ ơi, con sai rồi, con phải làm gì bây giờ, con phải đối mặt như thế nào đây! Mẹ ơi, con…con…mẹ mang con

đi với, mẹ ơi, con mệt mỏi lắm! Trên đời này con không còn ai thân thiết nữa rồi, ngay cả mục tiêu sống của con cũng không còn, con biết làm sao mà sống bây giờ! Cho con theo với, mẹ…”

Dương Mỹ gục đầu xuống khóc thật lớn, ánh mắt cô trống rỗng hoàn toàn mất đi mục tiêu.

Dương Mỹ khóc thật lâu, chính bản thân cô cũng không nghĩ một ngày mình có thể thoải mái khóc một trận như vậy.

Dương Mỹ khóc rất lâu, cô cũng không để ý rằng mưa đã không còn hắt lên

người mình nữa. Cho đến khi Dương Mỹ cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang

nhìn mình thì mới giật mình ngước lên. Một gương mặt anh tuấn, mày sắc,

môi mỏng, đẹp đến ngỡ ngàng. Ánh mắt anh nhìn cô khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Dương Mỹ không nói gì, chỉ nhìn anh

“ Khóc xong rồi?” Lăng Thiên lên tiếng kéo tâm trí Dương Mỹ trở lại.

Dương Mỹ vẫn im lặng chỉ có ánh mắt là khôi phục vẻ lạnh lùng.

Lăng Thiên không để ý đến cô không trả lời mà cúi người xuống luồn tay

ra sau lưng ôm cô dậy, hoàn toàn không quan tâm đến thân mình cô đã ướt

nhẹp.

Thấy hành động của anh, Dương Mỹ mới giật mình định giãy xuống nhưng lại phát hiện bản thân lại không thể thoát khỏi cánh tay cứng rắn của anh.

Cô giương cặp mắt lạnh lẽo muốn giết người nhìn anh:

“ Anh đang làm gì? Mau thả tôi xuống.”

Lăng Thiên không để ý đến cô, một mạch bước về hướng chiếc xe đỗ cách đấy không xa.

Dương Mỹ thấy vậy lại càng hoảng sợ liều mình muốn thoát khỏi tay anh.

“ Cô nằm im đi, động đậy nữa tôi đánh cô đó.” Lăng Thiên mờ ám vỗ vỗ vào cái mông nhỏ vểnh lên của cô khiến Dương Mỹ đỏ bừng cả mặt.

Ngủ cũng đã ngủ rồi, hôn cũng đã hôn, ôm cũng đã ôm, vỗ thêm vài cái cũng không phải chuyện gì lạ.

“ Anh thả tôi xuống đi, tôi tự về được. Nếu để phóng viên chụp được cả

tôi và anh đều không tốt đâu.” Thấy bản thân sắp bị anh bế ra xe mà

người đi đường nhìn hai người càng nhiều khiến Dương Mỹ vội vàng xuống

nước nhỏ giọng nói với anh.

“ Tôi lại muốn để những người đó chụp được. Quan hệ của chúng ta càng

tốt không phải sẽ càng khiến