
ười bạn bị bệnh nên
tôi vào thăm hắn thôi. Thế còn cô. Không lẽ cũng vào thăm bạn?”
“ Đúng vậy, tôi cũng vừa từ trên phòng cô ấy xuống, cô ấy đang ngủ nên
tôi định đi mua chút gì để lúc dậy cho cô ấy ăn. Anh cũng biết rồi đấy,
cơm trong bệnh viện cũng thật khó ăn, tôi định ra ngoài mua mấy món cô
ấy thích.” Phương Du hoàn toàn nói thành thật, đây cũng không phải bí
mật gì nhưng với mức quan hệ của hai người thì có lẽ cũng không cần nói
nhiều như vậy.
“ À, vậy sao, cô nói cũng đúng, món ăn trong bệnh viện quả thực có chút
khó nuốt, có lẽ tôi cũng nên đi mua chút gì đó cho bạn của tôi. Nếu cô
không phiền chúng ta đi cùng nhau được chứ?” vân Phong tất nhiên sẽ
không bỏ qua cơ hội hộ tống người đẹp, anh liền xung phong làm hộ hoa xứ giả.
Phương Du cũng không nghĩ như vậy có cái gì bất tiện, có thêm người đi lại càng vui nên cũng nhanh chóng đồng ý.
Hai người cùng nhau ra khỏi thang máy đi về phía nhà để xe. Thấy Phương
Du định đi lấy xe của mình Vân Phong vội lên tiếng ngăn cản “ Phương Du, hay là chúng ta đi cùng một xe đi, đi hai xe cũng bất tiện. Lát đằng
nào tôi cũng phải trở lại bệnh viện.”
Phương Du suy nghĩ một lát cũng đồng ý, hai người cùng lên xe.
Trong xe, Vân Phong bất chợt đề cập đến chuyện cái xe lần trước “ Phải
rồi, về chuyện chiếc xe, tôi đã mua một chiếc giống của cô, hiện tại
đang để ở nhà tôi, nếu cô muốn bất kì lúc nào cũng có thể đến lấy.”
Phương Du bất giác nhíu mày, cô nhớ đến lời nói của Mỹ Mỹ nên nhanh
chóng từ chối “ Không cần nữa đâu, hôm đấy cũng đâu phải anh sai, là tại tôi đi đường không để ý nên mới đâm phải anh. Tôi sẽ không nhận xe anh
trả đâu.”
Vân Phong cũng bất ngờ không kém đối với câu nói của cô “Sao thế được,
dù sao cũng là tại tôi nên xe cô mới bị hỏng, hơn nữa xe đã mua về rồi,
tôi cũng không thích hợp đi loại xe đấy, cô nói phải làm gì với nó bây
giờ. Hay là cô vẫn cứ nhận đi.”
Phương Du lắc đầu nói “ Tôi không nhận đâu, Mỹ Mỹ nói “ vô công bất
hưởng lộc” mà tôi còn là người sai nên đâu thể mặt dầy nhận được. Dù sao thì tôi cũng không lấy nó, anh muốn làm gì với nó cũng được.”
Vân Phong cố gắng thuyết phục cô thêm mấy lần nhưng vẫn không được. Đừng nhìn cô ấy yếu đuối nhưng một khi đã quyết định thì rất cứng đầu. Vân
Phong cũng không làm khó cả hai nữa, nếu cô ấy đã không muốn nhận thì
anh cũng không tiếp tục bắt ép. Về chuyện cái xe, có lẽ cứ để đó một
thời gian, sau này nếu có em gái nào hài lòng thì lấy ra tặng cũng được.
Hai người mua một chút thức ăn nhẹ ở nhà hàng sau đó quay trở lại bệnh
viện. Trên đường đi Phương Du cũng không nói nhiều như lần trước khiến
Vân Phong rất nghĩ hoặc, nhiều lần muốn hỏi cô nhưng đều bị cô trả lời
qua loa cho xong, cô vẫn nhớ lời dặn của Mỹ Mỹ. Người đàn ông này chắc
là không tốt như vẻ bề ngoài nếu không Mỹ Mỹ cũng không dặn cô tránh xa
hắn. Phương Du chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của Dương Mỹ, đối với người bạn này cô đã hình thành một loại tin tưởng mù quáng không thể thay
đổi.
Khi hai người về bệnh viện thì trời đã tối, sau khi chào tạm biệt cũng đi về phía phòng bệnh của bạn mình. “ Mỹ…”
Cánh cửa phòng bất ngờ mở khiến mọi người trong phòng nhất loạt quay lại nhìn.
Phương Du nhìn hai người trong phòng thấy rất khó xử, những câu đến cửa miệng rồi cũng không biết nói như thế nào.
“ À…chào hai bác!” Phương Du mỉm cười gượng gạo nói, bản thân cô cũng không biết nên đi hay ở.
Lúc này, giọng nói của Dương Mỹ vang lên “ Du Du, cậu tiễn hai vị này ra ngoài hộ tớ, tớ muốn nghỉ ngơi.”
Phương Du đưa ánh mắt về phía hai người còn lại trong phòng, cô vẫn chưa nói gì.
“ Cháu gái, cháu có thể tránh mặt một chút được không? Ta có chuyện muốn nói với tiểu Mỹ! Chỉ một chút thôi, có thể chứ?” Dương Trí Chung quay
sang mỉm cười nói, giọng nói cũng mang theo một chút ra lệnh. Tuy đã già nhưng dù sao cũng là cả đời đứng trên vị trí cao hơn người nên ngay cả
khi thỉnh cầu cũng mang theo chút ý vị không thể từ chối.
Phương Du hết nhìn ông lại quay sang nhìn Dương Mỹ, hồi lâu mới thở dài nói:
“ À…Chuyện này…thôi được rồi, hai bác cứ nói chuyện tiếp đi nhưng nhớ là nhanh một chút, dù sao Mỹ Mỹ cũng vẫn cần nghỉ ngơi nhiểu. Cháu ra
ngoài trước” Phương Du bất đắc dĩ nói rồi quay sang Dương Mỹ nhìn vào
sâu mắt cô nói “ Mỹ Mỹ, xin lỗi nhưng tớ nghĩ cậu vẫn nên đối mặt với nó đi thôi đừng trốn tránh mãi nữa, mình cũng chỉ là muốn tốt cho cậu.”
Nói rồi Phương Du khép lại cánh cửa, cô cũng không có ý định đứng ngoài
nghe trộm. Dù sao cũng là chuyện gia đình người ta không đến lượt người
ngoài như cô xen vào. Cho dù cô có là bạn bè thân đến không thể thân hơn của Mỹ Mỹ nhưng có một số chuyện không phài cô muốn là được.
Trong phòng, Dương Mỹ sắc mặt có chút tái nhợt lạnh lùng nhìn hai người
đang đứng trước mặt. Cô im lặng không nói nhưng bàn tay dưới chăn đã nắm chặt đến nỗi ngón tay trắng bệch cả rồi.
Bà Lan là người đầu tiên phá vỡ im lặng “ Tiểu Mỹ..vết thương của con
tốt hơn rồi chứ? Có cần chúng ta mời về một chuyên gia trị liệu riêng
cho con không?” Thanh âm cũng nồng đậm lo lắng, sự chân thực