Old school Easter eggs.
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

sau khi gặp được Lăng Thiên và

nghe những câu nói của anh ta cảm giác trong cô càng mãnh liệt.

“ Tôi…tôi cũng không biết được nữa. Tôi có cảm giác nó rất quen nhưng

lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu. Phải rôi, kí ức của tôi…kí ức trước năm 5 tuổi tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Điều này…có liên quan đến nó phải

không?” Dương Mỹ ôm lấy đầu mình thì thào nói.

Câu nói khiến cả người Dương Trí Chung bất giác mềm nhũn, hai chân suýt

không chống đỡ được, nếu không phai có bà Lan có lẽ ông đã ngã khuỵu ở

đây. Vẫn biết không nên quá hi vọng nhưng hết lần này đến lần khác đều

không khống chế được bàn thân mình muốn thử.

“ Là chuyện này sao! Thực ra cũng không có gì cả. Chỉ là năm con 5 tuổi

thì bị sốt cao một lần suýt nữa đã mất mạng. Tuy rằng đã cứu được nhưng

kí ức trước đó con lại quên hết chỉ nhớ một số thứ rất quan trọng như

chúng ta và những người thân nhất với con, ngoài ra đều đã quên. Ta và

mẹ con cũng không muốn con bị bóng ma tâm lí nên quyết định không nói

cho con hơn nữa chuyện này chúng ta cũng không nghĩ rằng nó quan trọng

với con nhiều lắm.” Dương Trí Chung có chút vô lực nói.

Dương Mỹ như bừng tỉnh nhíu mày nói “ Nếu đã như vậy, tôi hiện tại rất

muốn biết năm đó tôi đã trải qua những gì, quen biết những ai. Ông…có

thể hay không…giúp tôi?”

“ Tất nhiên là được, năm đó mẹ con có viết nhật kí ghi lại quá trình

trưởng thành của con, còn có cả băng ghi hình và rất nhiều ảnh chụp nữa. Ta nghĩ như vậy chắc cũng giúp con nhớ ra chút gì. Nếu vẫn không được

ta có thể kể lại cho con. Chuyện hồi bé của con ta vẫn còn nhớ rất rõ.”

Dương Trí Chung mỉm cười nói, ánh mắt cũng xa xăm lắm!

Dương Mỹ cũng vậy, cô bất giác nhớ lại khoảng thời gian những năm đó

nhưng rất nhanh cô đã nhanh chóng rũ nó ra khỏi đầu “ Được. Ông hãy gửi

tất cả chúng cho tôi.”

“ Ngày mai ta sẽ cho người mang đến cho con.”

“ Cảm ơn!” Dương Mỹ hơi ngượng ngịu khi nói ra hai chữ này nhưng rốt cuộc vẫn nói được.

“ Không có gì. Chúng ta về trước. Con nghỉ ngơi đi!” Dương trí Chung cười nhẹ rồi ôm theo bà Lan ra ngoài. Chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano đỗ trước cửa Tập Đoàn Thiên Mỹ. Không ai chú ý đến người bước xuống xe, mọi người đều đang vội bước vào cửa Tập Đoàn, giờ làm đã trễ 15 phút.

Dương Mỹ nhíu mày nhìn cảnh tượng chen chúc vào cửa, mày liễu càng nhếch cao.

Lối vào của Tập Đoàn bị cả cây thông cao 3m chắn gần hết, mọi người đều phải luồn mình qua gốc cây mới vào được bên trong.

Đứng trong đại sảnh, Dương Mỹ bấm điện thoại gọi cho thư kí Ngô nhưng

rất nhanh đã phát hiện ra cô ta đang đứng nói chuyện cùng một người đàn

ông khác bên quầy tiếp tân.

“ Nhưng Tập đoàn chúng tôi đâu có đặt mua nó!” Là giọng nói của thư kí

Ngô, trong thanh âm cũng nghe ra được ý tứ không kiên nhẫn.

“ Không thể, cô xem đây này, rõ ràng là chữ kí của Tập đoàn cô mà.”

Người đàn ông trung niên giơ tập giấy lên trước mặt thư kí Ngô.

“ Thật xin lỗi! tập đoàn chúng tôi thực sự không đặt mua cho nên không thể kí được.”

“ Tôi nói, các cô có thể xem kĩ lại được không? Rõ ràng là đã kí nhận

rồi mà.” Người đàn ông vẫn kiên trì chỉ tay về dòng chữ kí dưới văn bản

ông ta đang cầm.

Dương Mỹ từ xa thấy hai người nói chuyện có vẻ không tốt lắm lúc này đến gần cũng chỉ nghe được một chút nội dung nên cũng không hiểu gì cả.

“ Thư kí Ngô, có chuyện gì vậy!”

Giọng nói vang lên khiến cả hai người đang cãi nhau đều nhất loạt quay ra nhìn. Thư kí Ngô vội vàng nói:

“ Chủ Tịch, thật xin lỗi, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này.”

Dương Mỹ nhíu mày, giọng nói cũng cao hơn vài phần “ Tôi nhắc lại, có

chuyện gì xảy ra? Cô nên trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi.”

Thấy Dương Mỹ có vẻ tức giận Ngô Văn vội vàng trả lời cô “ Là thế này,

Chủ tịch, cái cây trước sảnh là được người ta tặng, chúng ta không hề

mua nó. Vấn đề là vị đây không chịu nghe tôi giải thích.”

“ Sao có thể thế được, cô nhìn xem đây này, rõ ràng là viết Tập đoàn Thiên Mỹ mà.” Người đàn ông vội vàng lên tiếng tranh luận.

“ Nhưng chúng tôi thực sự không mua.” Thư kí Ngô cũng vội không kém.

Lúc này, để chấm dứt hai người lại bắt đầu điệp khúc ngươi mua, ta không mua nên Dương Mỹ lên tiếng “ Tôi sẽ để bộ phận giao tiếp xử lí. Thư kí

Ngô, cô cũng nhanh chóng thu dọn đi, tôi không muốn cái cây đó làm mất

mĩ quan Tập đoàn chúng ta.”

Nói xong không đợi hai người phản ứng Dương Mỹ bước về phía thang máy chuyên dụng.

“ Chuyện này là sao? Các cô có định thế nào với cái cái cây đó.” Người đàn ông không từ bỏ ý định giữ lấy tay Ngô Văn hỏi.

“ Chủ Tịch đã nói sẽ để bộ phận giao tiếp xử lí, ông nên đi gặp quản lí

của họ.” Ngô Văn có chút không kiên nhẫn giằng lại tay bước nhanh về

phía bảo vệ.

“ Này…Như thế là sao Các người phải cho tôi câu trả lời chứ…?”

“ Bảo vệ, kêu thêm mấy người nữa dọn cái cây này đi, bảo nhân viên lao

công quét tước cẩn thận.” Thư kí Ngô chỉ tay về phía cây thông nhẹ giọng phân phó cho mấy người bảo vệ gần đó. “ À…nhân tiện đưa vị đây đến

phòng giao tiếp.”

Nói rồi cũng không để người đàn ông kia phản ứng cô đã vội vã lên thang

máy. Cô biết vị Chủ T