Insane
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

hông có cái bản lĩnh đó. Tôi chỉ không

muốn Tập Đoàn trượt dốc vì cô ta. Lần trước ông an bài cô ta một chức vị ăn không ngồi rồi, vô dụng trong tập đoàn tôi sở dĩ không nói là còn có chút nể mặt ông. Đừng có để đồ vô dụng đó làm tôi tức giận thêm nữa.

Tập Đoàn không phải nơi từ thiện, nếu mỗi người đều như cô ta thì Tập

Đoàn sớm muốn cũng sụp đổ. Ông cũng đã từng quản lí nó không phải ông

không hiểu.”

Khuôn mặt Dương Trí Chung cũng có một chút tức giận “ Cho dù Thư Nhã có

như thế nào nhưng đó cũng là chị con. Đã là chị em thì phải quan tâm

giúp đỡ lẫn nhau. Sao có thể vì một người vô dụng mà vứt bỏ người đó.

Tập Đoàn sau này cũng sẽ có một phần là của Thư Nhã, con bồi dưỡng nó

sau này cũng sẽ giúp ích cho Tập Đoàn, củng cố địa vị của con.”

“ Hừ, có phải chị em hay không trong lòng ông phải rõ hơn tôi. Sau này

Tập Đoàn cũng không có một phần nào của cô ta. Nếu cô ta có năng lực thì hãy bắt đầu bằng chính khả năng của mình, nếu quả thực cô ta làm được

tôi cũng không để ý đến thân phận là gì mà trọng dụng cô ta.” Dương Mỹ

khinh thường nói, khi nói còn như vô ý liếc mắt về phía bà Lan.

Dương Trí Chung giật mình nhìn cô, trong mắt có cả nghi vấn và đau xót

“ Ta biết đối với con Tập Đoàn mới là quan trọng nhất, bất kì thứ gì

ảnh hưởng đến lợi ích của Tập Đoàn con đều không do dự dẹp bỏ nó. Đối

với một thương nhân thì đó là chuyện tốt nhưng đổi lại con không cảm

thấy làm vậy là quá vô tình hay sao?”

“ “Thương trường như chiến trường” không có chỗ cho kẻ có lòng dạ đàn bà có chỗ đứng. Ông không bán người ta thì chính là người ta bán ông,

không giết nó từ trong trứng chẳng lẽ lại đợi nó trưởng thành mới giết

sao? Xin lỗi, tôi không có cái tác phong làm việc đấy. Uổng phí cho ông sống ở cái xã hội ăn thịt người này lâu như vậy mà không hiểu được đạo

lí đơn giản này.”

Dương trí Chung bất lức nói “ Không phải ta không hiểu mà là ta đã quá

hiểu rồi nên mới khuyên con như vậy. Mặc kệ con đấu tranh bao lâu, nỗ

lực đến thế nào thì đó chằng qua cũng chỉ là vàng bạc ngoài thân, cái

quan trọng là tình thân thì con lại mất đi. Ta vốn dĩ hiểu hơn nữa cũng

rất hối hận rồi cho nên mới khuyên con như vậy, ta cũng không muốn con

mắc sai lầm giống ta.”

Nói đến đây, Dương Trí Chung thương tiếc nhìn về phái bà Lan, trong ánh

mắt nhu tình khó giấu, hối hận cũng rất nhiều. Mặc kệ thế nào thì đời

này ông nợ bà cũng quá nhiều rồi, e là cả đời trả cũng không đủ. Kiếp

sau, nếu quả that có kiếp sau ông cũng muốn dùng cả đời để bù đắp cho

bà.

“ Tình thân…ha ha ha…ông có can đảm nói đến hai chữ này trước mặt tôi

sao? Ông vốn dĩ không xứng có nó vì chính ông…chính ông đã bóp chết

nó...bóp chết trái tim của một người phụ nữ hết mực yêu ông, cũng là…bóp chết trái tim của tôi. Hiện tại, ông dám nói đến nó trước mặt tôi! Tôi

nói cho ông biết, từ sau ngày đó con người tôi đã không còn cái gọi là

trái tim, là tình thân nữa rồi. Cái tôi có bây giờ chỉ còn hận thù và

đau khổ mà thôi. Nếu được, tôi sẵn sàng bán linh hồn tôi cho quỹ dữ cũng muốn ông mãi mãi không được hạnh phúc. Ha ha ha…” Dương Mỹ có chút điên cuồng nói, giọng cuồng tiếu khiến người khác rùng mình. Ánh mắt cô vằn

lên tia máu đáng sợ, khi nói gần như là rít qua kẽ răng.

Dương Trí Chung bất giác lùi về phía sau, bà Lan sắc mặt trắng bệch không ngừng lắc đầu.

“ Không…không…con đừng nói thế, đừng nguyền rủa ba con, nếu có trách

cũng trách ta đi. Đừng nguyền rủa ba con, đừng nguyền rủa…” bà Lan yếu

ớt đến bên giường nắm tay Dương Mỹ thì thào nghẹn ngào nói, hai mắt hai

dòng nước mắt thi nhau chảy xuống, cả người đều run rẩy.

Dương Mỹ hất tay bà ra lạnh lùng nói “ Đừng có đụng bàn tay bẩn thỉu của bà vào tôi, chính vì hồ li tinh như bà ông ta mới phản bội mẹ con tôi.

Đừng chơi trò đáng thương trước mặt tôi, tất cả đều vô ích thôi. Không

riêng gì ông ta mà ngay cả bà cũng đừng hòng thoát được.”

Bà Lan không ngừng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa mà không nói câu gì.

Dương Trí Chung đến bên giường dìu bà dậy, đứng lui về sau. Bà Lan gục đầu vào vai ông càng khóc lớn hơn.

Dương Mỹ thấy tình cảnh vậy cũng chỉ lạnh lùng cười giễu cợt.

“ Aizz…vẫn biết con cố chấp nhưng không ngờ lại đến mức độ này. Thôi,

nếu đã vậy thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Ta đi đây!” Dương trí

Chung đau buồn nói sau đó ôm theo bà lan quay người ra cửa.

“ Khoan đã…” Giọng nói của Dương Mỹ bất chợt vang lên.

Dương Trí Chung cũng không có quay đầu lại mà chỉ đứng quay lưng về phía cô. Có lẽ ông không muốn tiếp tục hi vọng để rồi lại quá thất vọng nữa.

“ Chuyện năm đó…hình như tôi đã quên điều gì phải không? Sao tôi cảm

thấy nó rất quan trọng với tôi.” Dương Mỹ ngập ngừng nói, câu nói khiến

Dương Trí Chung giật mình quay người lại, bà Lan cũng không còn khóc

nữa.

“ Con nói…chuyện năm đó…ý của con…là chuyện nào?” Dương Trí Chung lắp bắp hồi lâu mới nặn ra được một câu hoàn chình.

Nhưng vấn đề là ngay cả Dương Mỹ cũng không biết là chuyện gì. Cô chỉ có cảm giác rằng bản thân đã quên một cái gì đó rất quan trọng nhưng lại

không thể nghĩ được ra nó là gi! Nhất là