
ay nắm chặt cũng dần buông lòng hơn.
“ Thôi, thôi, bỏ đi. Tất cả đều là tại tôi không chăm sóc tốt cho cậu
thay ba mẹ mới để cậu rơi vào con đường sai lầm này. Nếu ngày xưa tôi
kiên quyết không để cậu đi với ông ta thì cũng không có hậu quả như ngày hôm nay. Aizz..hối hận, thực sự tôi rất hối hận…! Em trai, nghe lời anh một lần được không, quay lại đi, bây giờ vẫn còn kịp!”
Một tiếng thở dài vang lên trong phòng…
“ Anh cũng biết mình là con của ai sao? Anh thử nghĩ mình đã làm gì để
xứng đáng với tiếng ba anh kêu chưa? Cho dù không có ba nuôi thì một
ngày nào đó tôi cũng sẽ dùng chính cách thức của bọn họ trả lại cho họ
gấp tẳm gấp ngàn lần.” lăng Thiên nghiến răng nói, trong mắt sát khí dày đặc, câu nói bình thường nhưng lại khiến người nghe sợ hãi từ tận tâm.
“ Nhưng cách thức của cậu là phạm pháp, cậu có thể trốn được một lần
cũng không thể trốn được cả đời. Một ngày nào đó cho dù tôi có cố gắng
bảo vệ cậu cũng không còn đủ sức. Nghe lời tôi, chúng ta cùng nhau tìm
ra chứng cớ phạm tội của bọn họ sau đó đưa ra tòa được không? Anh tin
tưởng, ba mẹ nơi chin suối cũng không hi vọng em bước chân vào con đường ma đạo này!” Lăng Vũ cố hết sức dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất để khuyên
giải.
“ Không còn kịp nữa rồi, cho dù anh nói gì bây giờ cũng không thể thay
đổi được quyết đinh của tôi. Tôi không tin thứ pháp luật của anh càng
không nói đến giao bọn hắn vào tay anh. Tôi muốn tận tay tôi giết chết
bọn họ, tận mắt chứng kiến họ tuyệt vọng, cầu xin tôi. Chúng ta là anh
em, tôi cũng chỉ còn duy nhất một thân nhân là anh, tôi sẽ không thương
tổn đến anh nhưng nếu anh làm tổn hại đến kế hoạch của tôi thì đừng
trách tôi không niệm tình.”
Lăng Thiên mỉm cười nói, chỉ là ánh mắt lại sắc lạnh không hề có nửa điểm ý cười.
“ Cậu thực sự đã lún quá sâu rồi nhưng mà cậu thực sự có thể bỏ qua được sao? Cô gái đó! Cho dù cô ta hận ba mình nhưng sẽ không chấp nhận kẻ
khác giết ba mình!” Lăng Vũ cũng không tiếp tục khuyên nữa, anh biết
mình cho dù có nói đứt họng cũng không thu được kết quả gì.
Lăng Thiên ngẩn người ra một lúc nhưng rất nhanh kiên quyết nói “ Vậy
thì sao! Anh nghĩ tôi sẽ vì một người con gái mà bỏ qua kẻ thù sao? Đối
với tôi đàn bà chỉ dùng để phát tiết!”
Tuy miệng nói như vậy nhưng ánh mắt gợn sóng cảu anh cũng không thoát khỏi tầm mắt của Lăng Vũ.
“ Cậu cũng đừng tự lừa dối mình nữa. Ba chúng ta từ nhỏ lớn lên với
nhau, tình cảm của cậu lẽ nào tôi không nhìn ra. Hồi nhỏ ba đã nói cậu
là thằng bé cứng đầu, cố chấp thật không sai chút nào. Đến tận bây giờ
mà cái tính đấy vẫn không bỏ được.” Lăng Vũ mỉm cười nói, ánh mắt xa xăm tưởng nhớ về quá khứ.
Lăng Thiên cũng ngẩn người, trong đầu anh tràn về bao kí ức về cô công
chúa nhỏ của hai người, về thời gian cả gia đình anh quay quần hạnh
phúc.
Một thứ chất lỏng trong suốt đọng lại ứ đầy trên bọng mắt nhưng vẫn chưa rơi xuống. Có lẽ hai anh em họ ở một khía cạnh nào đó rất giống nhau.
Tựa như hai người đều rất yêu gia đình của họ cũng như cả hai đều rất
yêu quý một cô công chúa nhỏ.
“ Thôi. Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Cậu chú ý dưỡng thương
cho tốt, nghe nói vết thương của cậu rất nặng, tôi đã mời về một chuyên
gia trị liệu cho cậu, có lẽ ngày mai sẽ đến đây thôi. Một lát nữa sẽ có
mấy người đến hỏi cậu vài vấn đề, cậu chắc tự biết ứng phó rôi không cần tôi phải nói nhiều nữa. Về chuyện chúng ta vừa nói, tôi hi vọng cậu sẽ
nghiêm túc suy nghĩ lại một lần. Tạm biệt!” Trước khi đi Lăng Vũ không
quên đi về phía giường bệnh của Lăng Thiên vén lại chăn cho anh sau đó
mới yên tâm xoay người bước ra khỏi cửa.
Sâu trong mắt Lăng Thiên có một tia tình cảm ôn nhu khó nói, khóe miệng
cũng kéo lên một nụ cười thỏa mãn. Một nụ cười rất đẹp, rất chân thực
không có một chút giả dối…! Lăng Vũ đứng dựa người vào tường thở dài một hơi. Anh
cũng không biết phải đối xử với người em duy nhất của mình như thế nào!
Bảo anh bắt nó sao? Điều này ngay cả nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ qua,
cho dù hắn giết người, hắn phạm pháp ra sao nhưng đó cũng là em trai của anh, là đứa em duy nhất, thân nhân duy nhất còn lại trên đời của anh.
Anh không thể lại càng không muốn làm cái hành động đó. Cho dù như vậy
chính bản thân anh cũng trở thành đông lõa với hắn lại càng không xứng
đáng với cái mũ đang đội nhưng anh đều chấp nhận hết. Nói, nếu không
phải chức nghiệp này còn có tác dụng anh cũng không muốn làm nó nữa.
Nhưng, anh lại càng không muốn hắn tiếp tục dấn thân vào con đường này.
Hắn nói anh không làm gì để trả thù cho ba? Mấy năm qua anh vất vả làm
việc, tất cả mọi vụ án dù khó ra sao, nguy hiểm ra sao Lăng Vũ cũng là
người đầu tiên xung phong đảm nhận. Mọi người nói gì anh không quan tâm, mục đích duy nhất để anh làm vậy là để mau chóng có cơ hội thăng chức
để có thể tiếp xúc với nhiều vụ án bảo mật, có thêm nhiều cơ hội để điều tra thêm về kẻ đó. Vì người em trai kia anh sẵn sàng bất chấp cái danh
bất hiếu để bảo vệ hắn và trả thù cho ba.
Lăng Vũ cũng biết em trai hắn phải chịu những gì để có được thực lực như ngày h