Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323782

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

ôm nay, nhưng bằng cái cách thức đó thì anh trăm ngàn lần không

muốn hắn trở nên như vậy. Thà rằng đổi lại bản thân là anh chứ không

muốn trên lưng em trai mình đeo thêm bất kì một tội nghiệt nào nữa.

Nhưng Lăng Vũ cũng hiểu em trai anh cố chấp như thế nào? Chuyện gì nếu

hắn đã nghĩ là đúng thì cho dù người khác có nói ra sao hắn cũng không

lọt tai. Là một người anh trai, Lăng Vũ cảm thấy mình thật bất lực, thật có lỗi với cha mẹ trên trời cao!

…………………………

Vân Phong vừa gọi điện báo lại tình hình bên này cho ba nuôi. Nhìn dòng

số còn lưu lại trên máy anh bất giác cười khổ. Cho dù Vân Phong đã sớm

biết sẽ như vậy nên đã chuẩn bị mọi phương pháp ứng phó nhưng vẫn bị

mắng cho té tát. Ba nuôi biết Lăng Thiên lần này bị thương nặng như vậy

thiếu chút nữa đã bay sang đây đập chết anh, nếu không phải dạo này tình hình bên đó có không ổn định thì có lẽ Vân Phong đã nghĩ cách chạy

trước rồi tính sau.

Nói cái gì mà không chăm sóc tốt cho hắn để hắn bị thương, rồi lúc hắn

bị mất tích sao không báo cho ta để ta cho người sang đó. Nhổ vào!Cái

tên biến thái kia mà cần anh chăm sóc sao, hắn không mỗi ngày tra tấn

anh đã là phúc đức lắm rồi, nếu mà để hắn nghe được câu này không mỗi

ngày lấy việc đánh đạp anh là thú vui đã là tốt lắm rồi. Aiz…Cũng là nắm đấm hắn to nên Vân Phong mới phải chịu kiếp áp bức như vậy. Hai cha con nhà hắn đều là kẻ máu lạnh, tuyệt tình, không nói đạo lí.

Càng nghĩ Vân Phong càng cảm thấy thật thương cảm cho số mệnh khổ của

mình liên tục thở ngắn than dài đi đương cũng không chú ý. Kết quả của

nó tất nhiên là ai cũng đoán ra, Vân Phong va vào một người, anh lại

càng quyết tâm khẳng định suy nghĩ vừa rồi của mình là đúng. Ngay cả ông trời cũng ghen tị với vẻ đẹp của anh nên đã tìm cách để hành hạ anh đây mà.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Vân Phong cũng rất nhanh vươn tay đỡ người

anh vừa đâm vào. Ừm, eo nhỏ cẩn đối, là con gái, cho dù gương mặt có

khủng long cỡ bạo chúa thì thân hình này vẫn vớt vát lại chút ít. Vân

Phong nở một nụ cười tự cho là đẹp nhất nhìn cô gái trong lòng, vừa nhìn đã bị dạo cho hoảng sợ, nụ cười cũng cứng ngắc ở khóe miệng.

Đây không phải là cỡ khùng long bạo chúa nữa rồi, khuôn mặt này còn hơn

cả king kong, cái mũi to như mũi hà mã, hai mắt thì híp lại nhỏ như sợi

chỉ, còn nữa, hai lông mày không ngờ còn lệch nhau. Ta xin! Đây chắc

chắn là thảm họa phẫu thuật thẩm mĩ. Vân Phong tha thiết muốn rút lại

suy nghĩ vừa rồi, anh sai rồi, cho dù chủ nhân của khuôn mặt này có thân hình ma quỷ hơn nữa thì với khuôn mặt này cũng không thể tiêu được.

Phượng tỉ mà gặp chắc chắn cũng bái làm sư phụ.

Mà cái bệnh viện này cũng rất đáng lên án, để một thảm họa như vậy ra

đây, không lẽ muốn dọa người sao, may mà Vân Phong định lực tốt lại

không bị bệnh tim nếu không chắc cũng phải vào nằm cùng Lăng Thiên luôn. Hiện tại, việc Vân Phong muốn làm nhất là tìm ra cái tên bác sĩ đã phẫu thuật cho cô ta nghiêm túc nói “ sao ông lại không có một chút đạo đức

nghề nghiệp nào hết vậy, sao có thể không để ý đến tình trạng của bệnh

nhân, để một người như vậy ra ngoài không những làm ảnh hưởng đến những

người khác mà nghiêm trọng hơn là còn làm mất mĩ quan đô thị của thành

phố chúng ta, làm mất vẻ đẹp của con người thành phố, nguy hại đến danh

dự của quốc gia, đến lịch sử của dân tộc.”

Vân phong cũng không dám suy nghĩ nhiều thêm, anh vội vàng mỉm cười thật tươi buông người phụ nữ ra nói “ Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tại tôi đi đường không nhìn mới va phải cô, xin lỗi cô, tôi thật sự không phải cố

ý.”

Người phụ nữ lúc này cũng tỉnh lại trong mông đẹp, nhìn khuôn mặt đẹp

trai anh tuấn trước mắt hoàn toàn không hề có ý tứ trách móc, nũng nịu

lên tiếng “ Ai da, người ta đang đi bị anh va vào thật đau nha! Anh có

phải nên đền bù chút gì cho người ta không?” Vừa nói vừa cố ý dựa sát

vào người Vân Phong.

Toàn thân Vân Phong nổi lên một tầng da gà, run giọng nói “ Xin lỗi, tôi có việc rồi, nếu không còn gì thì tôi xin đi trước. Tạm biệt!” Vân

Phong co giò vắt chân lên cổ chạy, hoàn toàn bỏ qua tiếng gọi thân thiết đằng sau, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.

Vừa vào thang máy, nghĩ lại cảnh vừa rôi khiến Vân Phong khẽ rung mình một cái, hai tay xoa vào nhau không dám nghĩ tiếp.

Đến lúc này anh mới đế ý trong thang máy không phải chỉ có mình anh mà

còn có một cô gái nữa, hơn nữa cô gái này còn rất quen thuộc.

Vân Phong điều chỉnh lại tác phong, quần áo một chút mới giơ ra nụ cười quen thuộc chào hỏi trước “ Chào cô, Phương Du!”

Phương Du lúc này mới đưa ánh mắt nghi hoặc lên nhìn. Vừa rôi, cô biết

có người vào thang máy nhưng cô cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn nhắn

tin.

Lúc này nghe thấy tiếng người gọi mới nghi hoặc nhìn. Vừa nhìn, cô liền

nhanh chóng nhận ra hắn là ai, Phương Du cũng vui vẻ chào hỏi lại “A,

Vân Phong, sao anh cũng ở đây? Anh cũng bị bệnh sao?”

Vân Phong lắc đầu cười khổ, có ai như cô gái này không, không chịu nhìn

xem anh đang mặc đồ gì, có bệnh nhận nào lại mặc vest hay không.

“ Không phải, tôi cũng không có bệnh gì, có một ng


XtGem Forum catalog