Teya Salat
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 9.5.00/10/377 lượt.

h bị bệnh mà người anh này cũng không được vào thăm sao!”

Lăng Thiên nghiêng đầu ra khỏi quyển sách, khóe môi nhếch lên một nụ

cười chế giễu “ Thật vậy sao? Tôi cũng không dám thấy người sang bắt

quàng làm họ nhận Lăng cảnh trưởng làm thân thích. Lẽ nào anh không sợ

người khác nghi ngờ nhân phẩm của anh? Hoặc ít ra thì cái mũ quan trên

đầu anh sẽ bị lột xuống. Như vậy tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm!”

Nếu đổi lại là người khác nghe xong lời châm chọc như vậy chắc chắn sẽ

nổi giận xông lên hung hăng mắng **** nhưng Lăng Vũ chỉ mỉm cười nói :

“ Cảm ơn Lăng Tổng đã lo lắng thay tôi, nhưng tôi nghĩ lần này uổng phí

công sức của Lăng Tổng rồi. Lăng Vũ tôi làm người chưa bao giờ để người

khác phải nghi ngờ về nhân phẩm càng không có chuyện mất mũ quan vì chút chuyện nhỏ nhặt này! Hơn nữa, cho dù có nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng ta thì cùng lắm cũng chỉ phải chịu chút điều tra nhỏ mà thôi. Pháp luật luôn luôn công bằng mà!”

Càng nói càng làm sắc mặt vốn đã trắng bệch của Lăng Thiên lại có thêm chút đen đi, anh nghiến răng quát:

“ Im đi. Đừng có nhắc đến thứ luật pháp giả dối đấy trước mặt tôi. Chó

má! Anh tưởng anh là ai? Là siêu nhân sao, hay người hùng bảo vệ công

lí? Anh nghĩ dựa vào lũ vô dụng các anh thì có thể làm gì. Nếu các anh

mà có tác dụng như vậy thì lũ tội phạm cũng đâu có thể nhởn nhơ ngoài

vòng pháp luật, chí ít thì các người cũng đâu có biện pháp bắt được

tôi.”

Câu nói của Lăng Thiên kèm theo cả quyển tạp chí bay thẳng về phía Lăng

Vũ nhưng anh cũng không hề né tránh mà để mặc nó đập lên mặt mình.

“ Đủ rồi đấy! Lần này nể tình cậu đang bị bệnh tôi sẽ không chấp nhất

với cậu. Nếu còn lần sau thì tôi sẽ còng tay cậu lại dẫn về đồn.” Giọng

nói của Lăng Vũ cũng nhuốm thêm một chút sắc thái lạnh lùng, ánh mắt

nghiêm túc chiếu thẳng về phía Lăng Thiên.

“ Hừ. không phải tôi nghi ngờ anh nhưng mà nếu anh có biện pháp bắt được tôi thì tôi cũng đâu có thể nằm ở đây thoải mái dưởng thương.” Lăng

Thiên châm chọc nói.

“ Cậu đừng có được một bước lại muốn lấn một thước. Cậu nghĩ những hành

động phạm tội của cậu có thể che mắt được mọi người sao? Cậu nên nhớ

mình làm chuyện gì đều có ông trời nhìn thấy, muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Nếu không phải còn có tôi thì cậu nghĩ đến bây

giờ vẫn còn ở đây được sao?” Lăng Vũ hiển nhiên là đã bị chọc cho tức

giận, ánh mắt cũng tóe lửa, hai bàn tay nắm chặt. Nhìn từ ngoài rất có

dáng dấp chuẩn bị xông vào đánh nhau.

Không khí trong phòng bị áp lực nặng nề, khó chịu. Hai người cùng mắt lớn trừng mắt nhỏ không ai chịu thua kém.

Hồi lâu, lửa giận của Lăng Vũ cũng từ từ giảm xuống, anh cũng không quên mục đích mình đến đây hôm nay.

“ Được rồi, hôm nay tôi đến đây cũng không phải để cãi nhau với cậu. Tôi có chuyện muốn hỏi, chuyện lần này có phải lại là cậu làm?”

Lăng Thiên cũng không bị bất ngờ vì câu hỏi này mà chỉ nhàn nhạt hỏi lại

“ Anh nghĩ sao? Cho dù tôi có nói không phải thì anh cũng đâu có tin.

Trong đầu anh sớm đã xác định nó liên quan đến tôi, hỏi tôi chẳng qua

chỉ để chính miệng tôi nói phải không”

Lăng Vũ cũng không phủ nhận mà thẳng thắn đáp “ Đúng vậy! Từ khi biết

được những nạn nhân của vụ “ tai nạn” lần này tôi đã sớm xác định là do

cậu làm.”

“Đã như vậy chẳng lẽ anh muốn bắt tôi sao?” Lăng Thiên nhếch lên một nụ

cười thản nhiên, tựa như việc giết hàng chục mạng người không hề liên

quan gì đến mình.

Phản ứng của Lăng Thiên khiến Lăng Vũ tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế.

“ Cậu đừng có tỏ thái độ rửng rưng đó trước mặt tôi! Cho dù những người

bị chết đều là phần tử hắc bang, bản thân mỗi người họ đều đã làm không

ít chuyện xấu nhưng tội của họ đã có luật pháp và tòa án quyết định, cậu không có quyền giết họ.”

“ Ai bảo tôi không có quyền. Chuyện của tôi tôi luôn luôn có cách xử lí riêng không cần mấy người quan tâm.”

“ Nói bậy! Chuyên nào là chuyện của cậu, nó liên quan đến tính mạng của

hàng trăm người mà cậu còn có thể tỏ ra vô trách nhiệm, hời hợt như vậy

sao? Lăng Vũ tức giận rít lên.

“ Tôi cũng không có vĩ đại như mấy người. Chỉ cần là việc tôi muốn làm

thì quản người khác sống chết làm gì? Tôi không phải đấng cứu thế, cũng

không phải thánh hiền. Các người có cách giải quyết của các người, còn

tôi tự có cách của tôi, không ai liên quan đến ai. Nếu có bản lình thì

đi mà bảo vệ baỏ vệ bọn họ nhưng tôi nói trươc cho anh biết, cho dù có

nhốt bọn họ vào tù thì tôi cũng có biện pháp làm họ chết bất đắc kì tử

trong đó.”

Lăng Thiên cũng không sợ hãi, mạnh mẽ nói, nếu không phải đang bị thương nặng có lẽ đã xông lên nắm lấy cổ áo anh trai mình.

“ Giỏi, giỏi, giỏi. Cậu càng ngày càng giỏi, càng ngày càng vô pháp vô

thiên không coi ai ra gì. Cậu nghĩ cậu có phải đang sống như một con

người hay không, cậu sắp thành quái vật mất rồi…” lăng Vũ quá mức tức

giận nói liền ba từ giỏi, môi mấp máy nhưng vẫn không nói thêm được câu

nào.

Lăng Thiên không để ý đến anh mà chỉ nhàn nhạt nói: “ là người hay quái vật cũng không cần anh quản!”

Sau mấy lần hít thỏ Lăng Vũ cũng điều hòa lại hơi thở, bàn t