Old school Swatch Watches
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

nơi này hôm nay giới nghiêm, cô không được phép tiến vào. Mời cô xuống núi.”

Không có tiếng trả lời, cô gái tiếp tực đi về phía trước.

“ không được đi tiếp, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực.” Thanh âm

cũng đã đề cao hơn mấy phần thu hút sự chú ý của mọi người.

Sắc mặt mỗi người đều rất kém, họ theo dõi từng hành động của cô gái,

phát hiện cô không để ý đến lời uy hiếp thì ánh mắt càng lạnh hơn.

Hơn trăm người đồng loạt rút súng hướng về phía cô, một giọng nói lành lạnh vang lên “ Lần cuối, yêu cầu cô đứng lại.”

Vẫn không có tiếng trả lời.

“ Bắt cô ta lại.”

Hai người tiến đến gần cô vung tay định bắt bất ngờ bật ngửa ra sau.

Không ai thấy cô ta đã làm gì, chỉ thấy một thân ảnh nhoáng lên sau đó

hai người kia bị đánh bật trở lại.

“ Tránh ra, đừng cản đường tôi.” Cô gái lành lạnh nói.

Bùm….

Tiếng súng nổ khiến người giật mình, mọi người bất giác quay lại nhìn

người nổ súng. Mà ngay cả hắn cũng giật mình không kém, ngơ ngác nhìn

khẩu súng trong tay rồi lại nhìn đến người con gái vừa rồi.

Cô ta không hề bị làm sao, mảy may góc áo cũng không bị. Tất cả đều bị

làm cho khiếp sợ, đờ đẫn đứng nhìn. Cô ta, cô ta rốt cuộc là người hay

quái vật, cư nhiên có thể trốn thoat được súng đạn!

“ Có chuyện gì vậy? Không biết hôm nay không được nổ súng sao?” Thanh âm uy nghiêm lên tiếng chứa đựng sự tức giận.

Nguyên Thành từ hàng người đi ra, lão rất tức giận. Hôm nay là ngày giỗ

cảu huynh đệ lão nên lão đã dặc biệt nghiêm lệnh không được nổ súng

tránh quấy rầy an nghỉ của hắn. Mấy người này thực sự là chán sống rồi.

“ Chú Thành!” Cô gái mở miệng gọi.

“ A, tiểu thư.”Nguyên Thành lúc này mới chú ý đến người đang bị chĩa súng vào vào đầu, ngạc nhiên nói.

“ Cháu đến thăm chú Báo.” Dương Mỹ đi thẳng đến chỗ Nguyên Thành, bỏ qua vẻ mặt khiếp sợ của mọi người nói.

“ À, vậy sao, tiến lên đi, ta cũng vừa mới tới được một lát thôi!”nói rồi lão nắm tay cô đi về phía trước.

Cách đó không xa.

Một người nắm trong tay ống nhòm quan sát từng hành động của bên kia.

Phát hiện người đến là cô, hắn tức giận ném ống nhòm xuống đất **** một câu sau đó chạy đi.

“ Thiên, cậu đi đâu. Sắp đến lúc rồi.” Vân Phong chạy đến nắm tay lăng Thiên kéo lại không cho anh đi.

“ Bỏ tay ra, tôi đi bắt con nhóc kia lại.” Lăng Thiên gằn từng tiếng nói.

Vân Phong khiếp sợ nhìn anh “ Cậu điên rồi sao? Bom đã được hẹn giờ, cậu đi khác nào tìm chết.”

“ Tôi không quan tâm, cứ tiếp tục kế hoạch, tôi sẽ trở về trước khi nó nổ.”

Lăng Thiên giằng tay ra khỏi Vân Phong nhưng không được, anh tức giận

quay lại giáng một cú đấm vào mặt anh ta khiến Vân Phong ngã ra đất. Sau đó mới vội vàng chạy đi.

10 phút… 15 phút… 20 phút…

Vẫn chưa thấy Lăng Thiên quay trở lại. Vân Phong lo lắng đến mức đi đi

lại lại, nhiều lần muốn chạy đi kiếm tên khốn kia. Nhưng vì không thể bỏ mặc mọi chuyện ở đây nên chỉ có thể ở lại.

“ 5 phút nữa thôi, Lăng Thiên, tên khốn nhà cậu rốt cuộc đang ở chỗ nào, mau trở về nhanh lên. Cậu là tên ********, ôn dịch, cậu mà có chuyện

thì tôi sẽ không tha cho cậu.” Vân Phong ngơ ngác lẩm bẩm nói.

Cuối cùng….

Oành…Bùm…

Tiếng nổ dữ dôi kéo anh trở lại, cả ngọn núi phút chốc bị san bằng gần

một nửa, đất đá bay tứ tung, khói ngập trời. Đừng nói đến người, ngay cả thần tiên cũng khó mà sống sót sau vụ nổ đó.

“ Lăng Thiên, cậu ********, dám không trở về, tôi sẽ không tha thứ cho cậu.”

Vân Phong suy sụp ngồi bệt xuống đất, khóe mắt chảy ra dòng lệ. Ai bảo

con trai không khóc, con trai chỉ khóc khi đã quá đau lòng mà thôi…

“ Mau…mau, còn đứng đó làm gì, tìm người cho tôi. Sống phải thấy người, chết…phải thấy xác.” Quay trở lại 3 phút trước.

Dương Mỹ ánh mắt sắc bén nhìn mặt đất dưới chân nhíu mày suy nghĩ. Ánh

mắt cô quét một vòng xung quanh, nơi này địa thế hiểm trở, hai bên là

vách đá, phía dưới là vách núi. Không nghi ngờ gì, đây đích thực là chỗ

tốt để bày mai phục.

Nhung mà trước khi lên núi, Dương Mỹ nhớ rõ mình đã kiểm tra cẩn thận

xung quanh nhưng không phát hiện bất kì ai khả nghi nào! Không lẽ…

Dương Mỹ cúi người bốc một nắm đất trong tay, sắc mặt cô nháy mắt thay đổi, sát khí dâng cao quát

“ Không tốt. Có bom,mọi người mau chóng chạy!”

Lớp đất mềm xốp có dấu hiệu đã bị đào qua. Mà nơi đây là vùng núi hoang

sơ có ai rảnh rỗi không có việc gì làm lại chạy lên đây đào đất cơ chứ!

Chỉ có một khả năng là đã bị người cố tình đào lên để đặt bom.

Tiếng quát của Dương Mỹ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người nhưng vẫn

không có ai nhúc nhích, chỉ ném ánh mắt nghi ngờ về phía cô.

Ngay lúc này một thanh âm khác cũng vang lên không kịp cho mọi người suy nghĩ thêm “ Còn đứng đó, nhanh chóng chạy đi.” Nguyên Thành trầm mặt

quát. Ông hoàn toàn tin tưởng lời của tiểu thư. Không nói đến kinh

nghiệm của cô còn hơn xa những người ở đây chỉ riêng việc cô sẽ không

bao giờ lấy mạng người ra đùa cũng đã đủ để tin tưởng cô rồi.

Nghe tiếng quát của lão, mọi người nháy mắt phục hồi tinh thần hoảng sợ bỏ chạy.

Có lẽ đối với lời nói của người con gái kia sẽ không một ai tin nhưng

với người này họ lại toàn tâm ti