
n tưởng. Cúng không thể trách bọn họ,
chỉ có thể nói là do Dương Mỹ còn quá trẻ, ai nguyện tin vào lời nói của một cô bé con chứ? Ít ra khi còn chưa xác địch rõ thân phận của cô ta
họ sẽ không nghe lời!
Không khí khẩn trương bao phủ, tất cả đều vì mạng sống của mình mà bất
chấp tất cả cái nào gọi là tình nghĩa chà đạp lên nhau chạy loạn. Đường
xuống núi chỉ có duy nhất một đường nhỏ dành cho ô tô đi, mấy người lão
đại đều đã dưới sự bảo hộ của anh em trung thành lên xe hộ tống xuống
núi. Hoàn cảnh muốn bao nhiêu loạn liền có bấy nhiêu!
Dương Mỹ cũng không nhìn đến mọi người, đôi với cô mạng sống của họ cũng không hề quan trọng. Cô cũng khổng thể nào giúp được hết tất cả mọi
người ở đây. Dương Mỹ chỉ kịp nắm lấy tay Nguyên Thành cấp tốc chạy.
Ngay lúc này, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ chỗ mọi người vừa đứng
nháy mắt liền lan sang hai bên. Đát đá từng mảng to lớn rơi xuống xung
quanh, đã có không ít người vì chạy chậm mà phải bỏ lại mạng.
“ Chú Thành, theo hướng này, chạy về phía trước, cháu ở phía sau kèm
theo chú!” Dương Mỹ cũng không có dấu hiệu hoảng loạn ngược lại càng
bình tĩnh nói chỉ là thần sắc lo lắng trong mắt cô đã nói lên tâm trạng
của cô lúc này.
“ Tiểu thư, tôi không…”
“ Đừng nhiều lời, tôi ra lệnh cho chú mau chạy đi nếu khồng cả hai đều chết.”
Nguyên Thành biết là cô nói đúng nhưng bảo lão bỏ cô chạy trước thì lão ngàn vạn lần không thể.
Dương Mỹ cũng biết sự cố chấp của lão nên đành phải nói “ Không còn thời gian do dự đâu, cháu hứa sẽ an toàn trở ra, chú ở lại sẽ chỉ làm vướng
cho cháu!”
Nguyên Thành cắn răng làm ra một quyết định nhanh chóng, lão quay người chạy theo hướng Dương Mỹ vừa chỉ.
Tiếng nổ ngày càng dữ dội, đất đá bay loạn xung quanh còn có không ít từ vách núi hai bên rơi xuống. Khói bay ngập trời sớm đã không còn nhìn ra hoàn cảnh xung quanh, Dương Mỹ nhíu mày dùng tay hất từng tảng đá từ
trên rơi xuống yểm trợ cho Nguyên Thành một đường chạy thoát.
Lúc này, một tảng đá to lớn rơi xuống chỗ Dương Mỹ. Cô không có biện
pháp tránh thoát chỉ có thể dùng thân hình cong lại tránh những chỗ
hiểm. Cho dù là vậy nhưng nếu bị rơi trúng Dương Mỹ 8,9/10 sẽ bị tàn
phế.
Ngay lúc này, Dương Mỹ chỉ cảm thấy đầu óc hoa lên, thân hình không tự chủ được lăn một vòng tránh thoát được một màn nguy hiểm.
Ngay khi Dương Mỹ còn chưa rõ tình hình thì một giọng nói quen thuộc
vang lên “ Cô ngu ngốc sao? Chẳng lẽ không biết tránh đi lại định dùng
bản thân mình đỡ đá?” Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng cũng không giấu được sự lo lắng nồng đậm bên trong. Hoàn hảo, hoàn hảo là đến kịp, nếu không chỉ sợ là đã… Lăng Thiên bị chính suy nghĩ trong đầu mình dọa cho hoảng sợ ôm cô càng chặt.
Dương Mỹ lúc này mới nhìn rõ gương mặt người vừa cứu cô, trên mặt cũng
không giấu nổi nghi vấn, trong lòng cũng có chút tư vị ngọt ngào.
Có điều, sự tình phát sinh tiếp theo lại không để cho hai người có cơ
hội nói thêm câu nào. Đất đá rơi xuống ngày càng nhiều mà mỗi một tảng
đều là to lớn gần bằng người.
Lúc này, lại có thêm mấy tảng rơi xuống chỗ hai người đang nằm, Lăng
Thiên ôm Dương Mỹ một vòng lăn ra tránh. Chỉ là, lần này không còn may
mắn như trước, hai người đều không kịp để ý hoàn cảnh đã cùng nhau lăn
xuống vách núi….
………………………
Lăng Thiên chỉ cảm thấy cả người đau đớn như vừa trải qua tra tấn, mi
mắt cũng nặng trịch không mở ra nối. Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay
anh sau đó là cơn đau tê tâm phế liệt truyền đến khiến Lăng Thiên đang
bị hôn mê cũng nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Sau đó, còn có nhiều
cơn đau khác từ nhiều nơi trên khắp thân thể truyền đến. Lăng thiên nghĩ muốn phản kháng nhưng lại không thể mở mắt. Lẽ nào, có người định nhân
lúc anh suy yếu nhất dùng thủ đoạn tra tấn thân xác anh trước khi chết.
Có điều, Lăng Thiên đã nhanh chóng bị cơn đau khiến cho không còn chút
tri giác nào, lâm vào hôn mê sâu.
Lăng thiên không biết mình ngủ đã bao lâu, chỉ cảm thấy thật dài. Khi
anh mở mắt thì trời vẫn sáng, trước mặt anh lúc này còn có một đống lửa
đã cháy hết. Một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Lăng Thiên
“ Tỉnh rồi sao?”
Nương theo giọng nói, Lăng Thiên mới nhìn đến người vừa lên tiếng, quần
áo đã rách nát không chịu nổi nhưng vẫn không hề làm giảm bớt sự xinh
đẹp ngược lại có thêm chút hương vị yếu đuối khiến người khác thương
tiếc.
“ Đúng vậy. Cả đêm qua cô chăm sóc tôi sao?” Lăng Thiên nheo mắt nhìn cô mỉm cười, chỉ là nụ cười này có chút quá mức suy yếu.
Lăng Thiên muốn ngồi dậy quan sát tình huống của bản thân hiện tại nhưng vừa nhúc nhích khiến tứ chi đều truyền đến đau đớn khiến anh khẽ hừ một tiếng.
“ Nếu không muốn cả đời bị liệt thì tốt nhất nên nằm im một chỗ.” Giọng
nói lạnh lùng vang lên mà chủ nhân của nó cũng đang dùng đôi tay trắng
nõn kiểm tra vết thương cho anh. Thấy vết thương vì củ động vừa rồi mà
có dấu hiều chảy máu khiến Dương Mỹ trừng mắt nhìn kẻ vừa gây ra. Đối
với ánh mắt của cô, Lăng Thiên cũng chỉ còn cách cười khan hai tiếng
ngượng ngùng nằm im để cô sờ tới sờ lui khắp người.
“ Tại sao anh lại cứu