
Tất cả đều do Thành ca định đoạt, bọn em không có ý kiến
gì.”
“ A. Nếu mọi người đã tin tưởng tôi như vậy thì tôi đành phải nêu ý kiến trước vậy. Thế này đi, nếu không ai phản đối, địa bàn đó sẽ do Trương
Lý tiếp quản. Hắn là đàn em thân cận dưới tiểu Phùng, rất được hắn tin
tưởng cũng rất có bản lĩnh. Hơn nữa trong bang cũng có nhiều người ủng
hộ, giao vào tay hắn sẽ bớt được rất nhiều phiền phức. Mọi người nghĩ
sao?”
Không ai lên tiếng nhưng ánh mắt rõ rang là không phục. Nhưng mà cũng không có ai lên tiếng phản đối.
“ Không lên tiếng tức là chấp nhận phải không? Nếu đã như vậy thì cũng
nên giúp đỡ hắn một tay. Công việc mới có lẽ chưa quen, mọi người bớt
chút thời gian hướng dẫn cho hắn. Ta thấy thằng nhóc này rất được, rất
có bẳn lĩnh, ta cũng rất thích, sau này nể mặt ta mọi người chiếu cố đến hắn nhiều hơn.” Nguyên Thành ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, miệng
cười ha ha nói.
Ý tứ rất rõ ràng, nếu các người bắt nạt hắn tức là không nể mặt lão già
này rồi. Mà hậu quả của nó đảm bảo các người nuốt không trôi đâu.
Mọi người ở đây bất kì ai cũng đều không phục để một thằng nhóc miệng
còn hôi sữa ngồi ngang hàng với mình. Nhưng mà lại không thể nói càng
không thể phản bác lão già kia. Lão là con hồ li, già mà không đáng kính chút nào, miệng thì cười mà trong lòng lại tính kế người ta. Nếu không
phải mỗi người ở đây cũng đều là hồ li hơn nữa lại trải qua năm tháng
dài tích lũy kinh nghiệm thì không chừng sẽ bị lão ta lừa đi bán mà vẫn
còn nghĩ lão ta tốt bụng. Có quỷ mới tin lão tốt bụng.
Không sao, không đấu lại lão chúng ta quay sang chỉnh chết tên nhóc đáng hận kia. Dựa vào cái gì mà một thằng nhóc có thể xưng huynh gọi đệ với
bọn ta. Hồi bọn ta lăn lộn ngoài đời hắn còn chưa ra đời đâu. Nhưng mà
một câu nói cuối cùng của lão đã chặt hết hi vọng cuối cùng của mọi
người. Ta nhịn, ta nhịn, không sao, coi như hắn gặp may. Đợi mấy năm nữa lão già kia xuống mồ ta còn sợ không chỉnh chết được hắn sao?
Mọi người trong đầu đều có chung một suy nghĩ như vậy, ngoài miệng nói đáp ứng nhưng trong lòng đang ra sức kêu gào. Núi Rainier, Thành phố Tacoma, tiểu bang Washington.
Mưa phùn nhẹ, không khí có chút lạnh. Đường lên núi bị sương mù dày đặc bao phủ nên đi lại rất khó khăn.
Một chiếc Audi R8 dẫn đầu đoàn xe đi trước, đằng sau một hàng những siêu xe nối tiếp nhau lên đỉnh núi.
Nguyên Thành bước xuống xe đầu tiên, hốc mắt có chút đỏ nhìn về phía xa
xa. Thân hình già nua của lão run rẩy nhẹ, bàn tay nắm chặt cây gậy
trong tay. Không ai tiến lên phiền lão, mọi người đều im lặng đứng phía
sau.
Có lẽ không ai hiểu rõ cảm giác trong lòng lão bây giờ nhưng đối với tình cảm chân thành của lão lại hết sức cảm động.
15 năm qua, mỗi năm cứ đến ngày này cho dù lão có bị bệnh đến liệt
giường hay trời mưa bão thế nào thì lão vẫn đều đặn đến, khóc rồi đi!
Aizz..thực ra, mỗi người chứng kiến cảnh này đều có chút ghen tị đối với người đang nằm dưới đất kia. Làm cái nghề như bọn họ sớm đã không còn
xem tình cảm là thứ trọng yếu nữa rồi. Bởi lẽ, tình cảm chỉ trở thành
vật cản trên con đường sau này của họ. Đối với họ,trên đời này không còn ai có thể tin tưởng ngoại trừ bản thân.
Con người đang yên ổn an nghỉ kia, khi còn sống đã oanh liệt như thế
nào, đáng sợ như thế nào mà đến khi chết vẫn lặng lẽ nằm đó thôi sao?
Dưới một nắm đất kia, có thể là anh hùng cũng có thể là tiểu nhân. Trăm
vạn năm trước, họ có lẽ là đấng cứu thế nhưng mà trăm vạn năm sau chẳng
phải vẫn phải nằm dưới đất để người ta dẫm đạp lên thôi sao? Haizz..nhân sinh một đời tựa như một giấc mộng, đến khi tỉnh mộng thì cũng là lúc
chúng ta tạm biệt thế giới này!...
Báo ca à báo ca, cuộc đời anh có được một anh em như vậy thì coi như sống một đời không uổng rồi!
“ Huynh đệ, cậu…aizzz, một năm rồi, lão già ta lại đến thăm cậu đây!”
giọng nói của ông có chút nghẹn ngào, vành mắt cũng đã đỏ lên.
“ Thời gian quả không bỏ qua cho người nào, cậu xem, tôi cũng đã hơn 60
tuổi rồi, cũng sắp gần đất xa trời rồi. Nếu quả thật có kiếp sau, tôi
cũng muốn tiếp tục được làm huynh đệ của cậu.?” Lão ngập ngừng nói,
giọng nói xa xăm, tưởng niệm.
“ từ năm 10 tuổi tôi gặp cậu, chúng ta cùng nhau lăn lộn giang hồ, có
phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Từ một thằng chuyên thu tiền bảo kê
cho đén khi có chút thành tựu được làm đại ca nho nhỏ, chúng ta vẫn luôn kề vai sát cánh bên nhau. Aizz, nhớ lại những năm tháng đó thật khiến
cho lòng người ta sục sôi lên. Hồi đó, cậu luôn luôn là người bảo vệ
tôi, chăm sóc cho tôi. Đối với tôi, cậu không chỉ là một người bạn mà
còn là một người anh cả của tôi…." Nói đến đây hốc mắt già nua nhịn
không được chảy ra một hàng rồi lại một hàng nước mắt, thân hình lại
càng run rẩy dữ dội tưởng như sắp không chống đỡ được.
Mọi người phía sau đều bị cảm động làm đỏ hai vành mắt, không ai nói câu gì nhưng ánh mắt cũng xa xăm hồi tưởng lại quá khứ của mình.
Tiếng bước chân làm một số người chú ý, có người quay lại, phát hiện có
người đang tiến đến gần thì khẩn trương phục hồi tinh thần.
“ Đứng lại,