
thể bắt nạt phụ nữ như vậy được.”
“ Đáng tiếc, đáng tiếc, mặt đẹp như vậy ai ngờ là vũ phu.”
…………….
Vân Phong thực sự sắp phát điên, cái mồm bên cạnh lại càng được đồng tình rống to hơn như muốn tố cáo anh.
Vân Phong tức giận quay sang nắm tay cô gái bên cạnh kéo vào trong xe trước ánh mắt bất bình của mọi người.
Trong xe, Phương Du thấy ánh mắt như sài lang hổ báo muốn ăn thịt của
Vân Phong rất thức thời ngậm miệng. Chỉ là giương ánh mắt ai oán nhìn về phía anh ta.
Vân Phong có cảm giác mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó. Đối mặt với ánh mắt của cô bất giác thấy lòng mềm nhũn, tức giận vừa
rồi cũng đánh bay hơn nửa.
Phương Du thấy sắc mặt người đối diện dịu đi thì mở cờ trong bụng. Chiêu này của cô đến cả Mỹ Mỹ còn phải chịu thua nữa là.
“ Được rồi, cô cũng không được khóc nữa. Xe cô cũng bị hỏng rồi tôi sẽ
đền cho cô ( dù tôi cũng đâu có sai – nói nhỏ trong miệng) Vân Phong bất đắc dĩ hạ giọng nói với Phương Du.
Nhắc đến chiếc xe yêu quý khiến nước mắt vừa ráo của Phương Du lại một
lần nữa chực rơi xuống dọa Vân Phong nhảy dựng lên đe dọa.
“ Khoan, không được khóc. Cô mà khóc là tôi đánh cô đó.”
“ Oa..hu hu hu. Anh bắt nạt tôi. Anh đâm hỏng xe của tôi lại còn muốn
đánh tôi. Ô..ô.. tôi muốn mách Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ sẽ giết anh.” Phương Du òa
lên khóc tố cáo.
Vân Phong có cảm giác đầu mình to hơn. Hôm nay là ngày gì, ra ngoài
không biết bước chân nào đây. Lần sau phải xem lịch trước mới ra.
“ Ngoan, nín nín, xin cô nín đi. Cô cần gì cũng được chỉ cần ngừng khóc thôi. A, cô ăn kẹo nhé hay là ăn kem?.”
“ Tôi không cần, tôi muốn ăn cả hai cơ.” Phương Du vừa khóc vừa đáp.
“ A. Được được, cô ngồi đây tôi đi mua cho cô.” Vân Phong cuống quýt gật đầu mở cửa xe ra ngoài. Anh có cảm giác mình như đang dỗ con nít vậy.
Vân đại công tử hào hoa nhất New Yord phải làm bảo mẫu. Ha ha sẽ là
chuyện cười của cả năm mất.
Một lát sau. Vân Phong hổn hển hai tay cầm một cây kẹo và một que kem về giơ trước mặt Phương Du.
Ánh mắt sáng rỡ, Phương Du tiếp liền hai thứ trong tay anh, một tay kẹo, một tay kem lần lượt cho vào mồm.
Vân Phong bất đắc dĩ ngồi một bên chán nản ngắm cô. Ngoại trừ khuôn mặt
xinh đẹp cùng thân hình ma quỷ ra thì cô chẳng khác nào một đứa trẻ to
xác. Anh cũng là lần đầu tiên làm nhiều việc vì một cô gái như vậy.
“Cũng chẳng thể hiểu mình nghĩ gì nữa.”
Mất một lúc đợi cô ăn xong, hai người trao đổi số điện thoại cùng địa
chỉ. Vân phong phải hứa sẽ đền một chiếc xe mới y hệt cho cô thì Phương
Du mới tạm yên lòng.
“ Này cô, có cần tôi chở về không dù sao xe cô cũng hỏng rồi để đó lát
nữa gọi người đến mang về.” vân Phong trở về bản tính, hào phóng nháy
mắt với cô ngả ngỡn nói.
“ À, được sao? Ây da, cũng phải về rồi nếu không Mỹ Mỹ sẽ lo lắng mất, anh chở tôi về đi.” Phương Du vui vẻ đồng ý.
Đây mới chính là lí do tại sao Dương mỹ luôn luôn lo lắng cô ra ngoài sẽ bị người ta gạt đem đi bán. Với Phương Du thì chỉ ai là kẻ thù của
Dương Mỹ mới là người xấu mà thôi.
Vân Phong tất nhiên không bỏ qua cơ hội hộ tống người đẹp về nhà. Hai
người vừa đi vừa nói chuyện rất hợp nhau, chẳng mấy chốc đã đến trước
cửa tập Đoàn Thiên Mỹ.
Vân Phong có chút bất ngờ nhìn cô gái bên cạnh hỏi “ Cô làm việc ở đây sao?”
“ Có thể coi là như vậy. Tôi có một người bạn làm một chức thật to ở
trong này, sau này nếu anh muốn xin vào làm thì tôi sẽ giúp anh đi cửa
sau.” Phương Du hiển nhiên đã đem cáo già trở thành bạn của mình vui vẻ
nói.
Vân Phong cũng rất yêu thích cái tính ngây thơ trong sáng này của cô vui vẻ đùa lại “ Được thôi, đên lúc đó phải nhờ cô rồi. Đừng có đến lúc đó
lại tỏ ra không quen biết tôi nhé!”
“ Tôi sẽ không vậy đâu. Thế nhé, tôi vào đây, hẹn gặp lại.” Phương Du cười ngọt ngào bước xuống xe tung tẩy vào Tập Đoàn.
Đằng sau, ánh mắt của Vân Phong có thêm chút yêu mến nhìn cô, lo lắng cô chạy như vậy có bao giờ bị ngã hay không? Chỉ là sâu trong mắt có thêm
một tầng ý nghĩa khó hiểu. Choang…
Chiếc bình hoa đắt tiền bay theo quỹ đạo khó thấy đập thẳng vào cánh
cửa. Cô gái vừa bước vào bị dọa cho sợ xanh mặt không dám bước tiếp.
“ Cút…Cút ra ngoài cho tôi. Ai cho cô vào hả? Cút cho tôi.” Âm thanh nổi giận của cô gái vang lên, ánh mắt tóe lửa, trong tay vẫn không quên
tiếp tục lấy đồ đạc ném.
Cô gái sợ hãi bước ra ngoài, mắt long lanh chực khóc. Cô không để ý va
vào người đang đứng trước cửa, ngước mắt lên khiến cô càng sợ hãi
“ Lão gia…”
“ Không sao. Tiểu Nhã làm sao vậy?” Dương Trí Chung nhíu mày nghe âm thanh đập phá trong phòng cất tiếng hỏi.
“ Tôi không biết thưa lão gia. Tiểu thư cô ấy vừa về đến nhà đã rất tức
giận mang hết đồ đạc trong phòng ra đập.” Cô gái lo sợ lên tiếng.
Dương Trí Chung nhíu mày đáp “ Tôi biết rồi, cô xuống nhà trước đi. Còn
nữa, mang hết cốc chén trong nhà ra cho nó đập. Đập hết được lại càng
tốt.”
Nói rồi ông cũng không ở lại mà thở dài bước về phòng.
…………………………………….
2 tiếng trước.
“ A lô.” Giọng nói trầm đục vì rượu vang lên.
“ Tôi thuộc Hắc Quả Phụ!” bên kia cũng là giọng nam trầm không mang theo bất kì cảm xúc