
bị người ta lừa bán đi là may lắm rồi còn bày đặt tìm hiểu cái gì. Về ngay, à không, cậu
đang ở đâu để mình đến đón.” Dương Mỹ lo lắng nói. Cô thực sự bị người
bạn của mình dọa cho không nhỏ.
Cô thừa nhận, Du Du quả thật là thiên tài kinh doanh nhưng ông trời lại luôn rất công bằng, với cái đầu óc cỡ kia thì thực sự khiến người khác
lúc nào cũng lo lắng.
Từ năm 5 tuổi, Du Du đã theo ba nuôi học tập phương pháp kinh doanh,
đến năm 13 tuổi đã có thể đứng đằng sau thao khống toàn bộ mạng lưới
kinh tế của Châu Âu. Quả thật là thành tích đáng nể!
Có điều, lại mấy ai biết được thiên tài trong mắt họ kinh nghiệm xã hội ít đến đáng thương cỡ nào! Thế mới nói, nếu cô ấy ra ngoài đường thật
chả khác nào một đứa trẻ to xác cả, không bị ai lừa đem bán đã phải cảm
tạ trời phật lắm rồi. Cũng không hiểu sao lần này ba nuôi lại yên tâm
để cô ấy một mình sang đây a!
“ Không thể, khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi một lần. Ai nha, Mỹ Mỹ
cho mình đi nốt hôm nay thôi mà, mình hứa mai sẽ trở về Tập Đoàn. Thế
nhé, tạm biệt Mỹ, mai gặp lại!” Phương Du nói rồi nhanh chóng cúp điện
thoại không để Dương Mỹ có cơ hội phản bác.
Đầu bên kia Dương Mỹ lo lắng đến đứng ngồi không yên, mau chóng sai người đi tìm.
Phương Du lúc này đang thích chí lái xe, vừa đi vừa ngắm các tòa nhà hai bên. Cô tuy đã lớn từng này nhưng thực sự số lần được ra ngoài lại chỉ
đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn thời gian của cô đều tập trung vào
học tập nên tính tình của cô thực ra cũng chả khác hồi bé là mấy. Ba
nuôi lại chỉ có mỗi mình cô là nữ học trò cho nên “ vật hiếm mới là vật
quý.” Mọi người ai cũng xem cô như con nít đối đãi, chăm cô chỉ thiếu
điều cho vào túi mang đi mỗi ngày. Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm vào miệng
sợ tan, bước đi sợ té, uống nước sợ sặc, ăn cơm lại sợ nghẹn…Haizz, cô
mới thật không muốn được “ nâng niu” quá như vậy!
Phương Du càng nghĩ lại càng thở dài nhiều hơn. Bất ngờ chiếc xe cùng
chiều với cô bất ngờ rẽ khiến Phương Du giật mình *** phanh nhưng vẫn
phải chịu đâm một chút vào thân xe phía trước. Cô vừa đau lòng lại vừa
tức giận bước xuống xe tìm thủ phạm.
“ Này anh kia, mắt anh để dưới hai lông mày à mà không biết tôi đang đi
đằng sau anh. Có biết lái xe không hả, đang đi mà quẹo như vậy sẽ dễ gây tai nạn lắm không?” Phương Du mắt phun lửa nhìn người đàn ông đang
chuẩn bị xuống xe. Bàn tay cô vẫn bận xoa xoa sờ soạng vết nứt ở đầu xe. Đây là chiếc xe cô thích nhất, cô đã phải năn nỉ ba nuôi để mang nó
sang đây nhưng giờ đây cô lại hối hận vô cùng, biết thế đã để lại chỗ ba rồi.
Đối phương chưa kịp xuống xe đã bị ăn **** một tràng hiển nhiên cũng rất tức giận. Có điều, nhìn đến “ người bị hại” là một cô gái xinh đẹp,
dáng người bốc lửa thì cơn giận sớm đã bị đánh tan. Không sao, vì người
đẹp, chịu hi sinh chút xíu danh dự thì có đáng là gì. Bổn đại gia mới
không cần để ý!
Phương Du quả thật không biết lần này người sai là cô. Vì mải nghĩ mà
không để ý đến xe phía trước đã xi nhang xin sang nên cô đã đâm vào. Có
điều, cô đang bị cái xe thân yêu làm đau lòng muốn chết làm gì còn thời
gian tìm hiểu nhiều làm gì.
“ Tiểu thư xinh đẹp, xin lỗi vì làm hỏng xe của cô. Nếu cô không ngại
thì tôi có thể mang nó đi sửa cùng cô, chi phí tôi sẽ trả.” Vân Phong nở nụ cười mà anh tự cho là đẹp nhất có thể mê hoặc mọi cô gái.
Đáng tiếc hôm nay anh chọn nhầm đối tượng. Đối với Phương Du, một con
người hoàn toàn chẳng có khái niệm về thẩm mĩ một chút nào, nếu ai hỏi
cô đẹp là như nào thì chắc chắn cô sẽ trả lời là “ như Mỹ Mỹ vậy đó, tôi thấy Mỹ Mỹ thật đẹp, cái gì cũng đẹp hết, tôi rất thích Mỹ Mỹ nha!”
Hôm nay lần đầu tiên Vân Phong phải nghi ngờ sức quyến rũ mê hoặc cả nam lẫn nữ của mình. Đây quả là đả kích trầm trọng với anh khi nghe cô trả
lời “ Còn cười được à, nhăn nhó như khỉ, tôi mà thèm anh trả cho tôi à.
Có biết là tôi phải đặt hàng nó suốt 3 tháng từ bên Thụy Điển mang về
mới có được. Cho dù anh muốn sửa cũng phải mang nó về công ty mới có thể sửa được. A, bảo bối của tôi. Hu hu hu.”
Phương Du thật mất hết hình tượng khóc rống lên như trẻ con khiến mọi người đều phải ngoái lại nhìn.
Vân Phong đứng bên cạnh bối rồi không biết làm sao. Chứng kiến nhiều ánh mắt liếc về bên này như muốn chỉ trích anh bắt nạt phụ nữ khiến Vân
Phong xấu hổ muốn chui xuống đất, thật muốn bỏ hết thảy chạy thoát lấy
thân trước. Anh vừa vội lại vừa nóng giận, tay chân luống cuống không
biết để đâu. Có câu nói này quả thật không sai, ít ra là đối với Vân
Phong “ nước mắt đàn bà là vũ khí trí mạng của đàn ông. Một con sư tử
nếm phải cũng phải mềm nhũn như sợi bún mặc người đánh đập.”
Vân Phong cuống quýt hướng mọi người xung quanh nháy mắt cười khổ như
muốn giải thích nhưng càng khiến cho mọi người vây quanh nhiều hơn,
tiếng xì xào cũng to hơn.
“ Ai nha, thanh niên bây giờ thật không có giáo dưỡng, trông trẻ như vậy đã biết bắt nạt người yêu rồi.”
“ Phải nha, trông con bé khóc có thương tâm không. Nó mà là con tôi thì thằng kia chết với tôi. Tội con bé!”
“ Đúng đó, thật làm mất hết mặt đàn ông, sao có