Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323594

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

iật mình đứng bật dậy “ Anh điên rồi Lăng Thiên. Làm gì

có hắc bạch đạo nào ở đây? Vốn dĩ là không có anh bảo tôi lấy như thế

nào?”

“ ha ha, Dương tiểu thư, cô còn tưởng những chuyện mà ba cô làm có thể

che giấu mãi được sao? Không muốn người khác biết trừ phi mình đừng làm! Cô tốt nhất nên thành thật với tôi, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu.”

Lăng Thien ánh mắt và giọng nói cũng lạnh đi mấy phần.

Dương Thư Nhã biết là không thể giấu nhàn nhạt đáp “ Hừ..Cho dù có thì

đã sao? Anh tưởng uy hiếp tôi thì tôi sẽ giúp anh sao? Có giỏi thì cứ

việc giết tôi đi. Tôi có chết cũng không phản bội ba tôi.”

Lăng Thiên cười lớn nói “ hay lắm, không hổ là con gái của ông ta. Có

điều, mời cô đến đây hôm nay tôi đã xác định là cô sẽ giúp tôi.”

“ Nực cười, nằm mơ giữa ban ngày.” Dương Thư Nhã nổi giận quát.

“ Có lẽ để thay đổi không khí chúng ta nên bắt đầu kể một câu chuyện xưa.”

Lăng Thiên không để ý đến cô tiếp tục nói.

Ngày ấy, có một cô bé 9 tuổi ở cô nhi viện. Trong một đêm, cô nhi viện

của cô bị cháy, mọi người đều la hét, giãy dụa tìm cách ra ngoài. Cô bé

chui dưới gầm bàn sợ hãi khóc. Một sơ thấy cô bé liền bế cô bỏ chạy ra

ngoài nhưng cũng không may bỏ mình trong biển lửa.” Lăng Thiên cố ý

ngừng lại xem xét sắc mặt tái mét của Dương thư Nhã. Hài lòng gật đầu

mới nói tiếp.

“ Cô bé một mình lang thang ngoài đường, không nơi ở, không người thân.

Bụng thật đói, thật rét mà không ai quan tâm cô. Ngày ngày, cô bé chui

vào cống ngủ vì sợ lạnh. Đến lúc đói thì tỉnh dậy đi kiếm đồ ăn. Những

hôm không có gì ăn, cô bé phải bới rác, tranh giành thức ăn với chó để

không chết đói.” Lăng Thiên uống một ngụm rượu lại nói tiếp

“ Rồi một ngày, có một người đàn ông đến dẫn cô đi. Nói với cô rằng họ

sẽ về nhà. Cô bé lo sợ đi theo ông ta. Cô được ăn no, được mặc ấm, cô có một mái nhà để che chở. Rồi một ngày có người dẫn cô đi xét nghiệm,

người đàn ông nói cô là con của họ. Cô đã thật vui mừng!”

“ Có điều, sự thật có lẽ sẽ mãi bị giấu kín nếu ông bác sĩ làm xét

nghiệm hôm đó đã chết. Đáng tiêc, người đàn ông kia vẫn còn quá nhân

từ.”

Dương thư Nhã mặt trắng không còn chút máu mềm oặt ngồi trên ghế.

“ Sự thật là, cô bé không phải con gái của người đàn ông đó. Con gái

thật của ông ta đã chết từ 9 năm trước. Ông ta sợ người vợ mới tỉnh lại

của mình đau khổ vì mất con nên đã tìm một cô bé cùng tuổi về giả mạo.”

Dương thư Nhã đau khổ hét lên, bịt chặt tai lại “ Đừng nói nữa, tôi

không tin. Gạt người, tất cả đều là gạt người. Tôi là con gái của ba mẹ

tôi, là con gái cảu Dương Trí Chung. Anh không có quyền vu khống tôi.”

“ ha ha ha. Là gạt người hay không chính cô phải là người rõ hơn tôi

chứ. Cô bé đó, từ sớm đã biết mình không phài con ruột của ông ta. Chỉ

là sau bao năm như thế tại sao lại không thừa nhận. Là vì tiền, hay vì

gì? Cô nói đi, tiểu thư Dương Thư Nhã.” Lăng Thiên không để ý nói.

“ Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại biết bí mật này. Tôi đã cố giấu

nó suốt bao năm qua, tôi không cần tiền, cái tôi cần chỉ là một gia

đình, một gia đình thôi anh có hiểu không?” Dương thư Nhã đau khổ nắm áo Lăng Thiên nói “ Tôi xin anh, đừng nói chuyện này có được không! Tôi

không thể, không thể mất nó. Tôi không muốn làm cô nhi. Tôi xin anh,

Lăng Thiên!”

Lăng Thiên gạt tay Dương thư Nhã nắm áo anh ra nhàn nhạt nói “ Muốn tôi

không nói, có thể. Chỉ cần cô mang bản danh sách về cho tôi, tôi sẽ xem

như chưa biết gì hết cả. Cô vẫn sẽ là thiên kim tiểu thư của tập đoàn

Thiên mỹ, là con gái của Dương Trí Chung.”

Dương Thư Nhã ngồi đờ đẫn dưới đất hồi lâu mới lên tiếng “ Lăng Thiên,

nếu tôi mang bản danh sách về cho anh, anh có chắc làm được những gì

mình nói.”

“ tôi chưa bao giờ thất hứa.” Lăng Thiên lạnh lùng đáp.

Tựa như đã có quyết định, Dương Thư Nhã mạnh mẽ đứng dậy vươn bàn tay

lành lặn về phía Lăng Thiên “ Được, tôi chấp chận đề nghị của anh, mong

anh giữ lời hứa.”

Lăng Thiên mỉm cười nắm tay cô đáp “ tất nhiên rồi. Mong rằng chúng ta sẽ còn nhiều dịp hợp tác hơn nữa.”

Dương Thư Nhã không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn anh sau đó quay người ra ngoài.

Đằng sau cô, Lăng Thiên và Vân Phong nhìn nhau cười. Thư phòng, người đàn ông ngồi sau chiếc bàn đọc sách, mái tóc đã có chút hoa râm, gương mặt đã in dấu vết của thời gian nhưng

không khó để nhận ra hồi còn trẻ cũng rất anh tuấn. Một tay ông cầm

sách, tay còn lại gõ những nhịp không tiết tấu lên mặt bàn, mày rậm

thỉnh thoảng lại nhíu.

Dương Trí Chung là cái tên mà không một ai ở Thành Phố này không biết.

Nhưng mà, ngồi lên được vị trí này tại sao ông lại không hề có một chút

cảm giác thành tựu nào? Hay tựa như hồi đó, sau khi trả được thù, trong

lòng ông cũng không hề cảm thấy thoải mái như đã nghĩ!

Dương Trí Chung không biết, hay là nói, ông không dám thừa nhận, thừa nhận rằng ông đã sai!

Bao năm qua, ông có được tất cả những thứ mà bất kì người đàn ông nào

cũng đều mong ước: Tiền tài, tình yêu, danh tiếng, uy vọng…

Đối với một thời nào đó, có lẽ đó đã là ước mơ của ông, là mục tiêu để

ông phấn đấu. Nhưng đến khi đạt được hết t


XtGem Forum catalog