
nào.
Dương Thư Nhã giật mình, men rượu cũng bay hơn nửa.
“ Là anh. Có chuyện gì sao?” Dương thư Nhã lo sợ lên tiếng. Cô còn chưa
quên Triệu Chí Bình hôm đó đã nói gì với cô hôm đó “ Tốt nhất lúc nói
chuyện với bọn họ nên khiêm tốn và thành thật một chút. Bọn họ nếu không vừa lòng có thể giết chính khách hàng rồi hoàn trả lại tiền đấy.”
“ Khách hàng số 613, chúng tôi đã hoàn trả tiền vào tài khoản cho cô.
Nhiệm vụ lần này đã được hủy bỏ.Vì chúng tôi hủy hợp đồng trước cho nên
lần sau nếu cô có nhiệm vụ gì thì cô sẽ được giảm 10%.” Vẫn giọng nam
không có chút cảm xúc nào nhàn nhạt nói.
Dương Thư Nhã giật mình rồi tức giận nói vào điện thoại “Anh nói cái gì? Nhiệm vụ bị hủy bỏ? Sao có thể thế được, chẳng phải các người đã hứa sẽ giết cô ta rồi sao? Tôi không chấp nhận, không thể hủy bỏ.”
“ Khách hàng, cô nên nhớ mình đang nói chuyện với ai. Lần này bỏ qua,
nếu còn tiếp tục thì mục tiêu tiếp theo sẽ là cô.” Giọng nói cũng lạnh
đi mấy phần.
Dương Thư Nhã mặc dù tưc giận nhưng cũng hết sức sợ hãi “ Các người sao
có thể như vậy được, chúng ta đã thành giao rồi, tiền tôi cũng đã gửi
qua cho các người. Không thể nói hủy là hủy.”
“ 5 triệu đô chúng tôi đã gửi trả lại cho cô. Trong khi giao dịch chúng
tôi cũng không có nói là nhất định sẽ hoàn thành. Còn nữa, cô nên nhớ là chúng tôi làm nghề gì, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Chào!”
Giọng nam kia mang theo chút chế giễu nói.
“ Khoan đã, ít ra cũng nên cho tôi biết tại sao lại hủy?” Dương Thư Nhã vội vàng lên tiếng trước khi đối phương tắt máy.
“ Vấn đề này không nằm trong quyền hạn được giải thích của tôi. Có điều, thật lòng khuyên cô nên từ bỏ ý định thuê sát thủ khác đi. Sẽ không ai
dám nhận đâu.” Đối phương trào phúng nói với cô rồi cúp máy.
Dương Thư Nhã ngơ ngẩn nhìn vào điện thoại, ánh mắt trống rỗng, vô hồn
lẩm bẩm một mình nói. “ Dương Mỹ, tại sao cô không chết? tại sao mọi
người ai cũng bảo vệ cô, chú ý đến cô. Cô có biết tôi thống khổ thế nào
không! Tôi thực ra không hề ghét cô, tôi chỉ là ghen tị với cô. Cô xinh
đẹp, thông mình hơn tôi; ba mẹ cũng rất yêu cô, tự hào về cô. Tôi luôn
cố gắng để đuổi kịp cô nhưng tại sao dù nỗ lực như thé nào tôi cũng
không được mọi người công nhận. Tôi thực muốn từ bỏ nhưng tôi lại không
cam lòng. Nếu cô, nếu chúng ta không phải cùng chung một ba thì tốt biết mấy.” một hàng nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thư
Nhã.
“ Tôi xin lỗi, đời này tôi và cô có lẽ đã định là kẻ thù của nhau. Bây
giờ tôi muốn rút chân ra cũng không được nữa rồi. Cô hận chúng tôi vì đã hại chết mẹ của cô, tôi cũng hận cô đã cướp đi hết thảy những thứ nên
thuộc về tôi. Nếu cô chết, ba sẽ chú ý đến tôi, mẹ sẽ yêu thương một
mình tôi. Dương mỹ, cô sẽ không hiểu cảm giác của một cô nhi bị vứt bỏ
đâu. Tôi thực sự sợ những ngày đó lắm, thực sự rất sợ! Tôi sợ một lần
nữa bị bỏ rơi, tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn, rất lạnh, lạnh thấu tận tim
của tôi. Cảm giác có gia đình rất tuyệt, rất ấm áp. Cái tôi cần chỉ là
một gia đình trọn vẹn. Nếu tôi chưa bao giờ có được thì có lẽ sẽ không
sợ hãi mất đi như bây giờ. Tôi xin lỗi, gia đình này, chỉ có thể thuộc
về một mình tôi. Cho nên, thực xin lỗi Dương Mỹ, cô phải chết. Cô chết
rồi, thực sẽ tốt biết mấy!”
Dương thư Nhã đờ đẫn hơn ngồi một mình trong phòng ngây ngốc nói. Vũng
bùn này, cô đã lún quá sâu, muốn rút chân cũng không thể nữa rồi.
Tội nghiệt!!!! Trên sườn núi, một khu xưởng bỏ hoang thấp thoáng ánh
đèn. Ngửa mặt nhìn ánh trăng xuyên lốm đốm qua mái nhà, tiếng lá cây xào xạc thỉnh thoảng xòn nghe được cả âm thanh gió hú qua vách đá. Khung
cảnh có chút quỷ dị, u ám.
Bên trong căn phòng trống rỗng, ánh đèn sáng rực, hai người đàn ông lười nhác ngồi trên ghế uống rượu.
“ Phong, cậu có từng hối hận khi đi theo tôi không?” Lăng thiên khẽ mở mắt liếc người đối diện.
Vân Phong có chút ngạc nhiên nhìn anh nhưng vẫn đáp “ Lăng Thiên, cậu có bệnh à, sao tự dưng hỏi tôi câu đấy! Tôi mà hối hận thì giờ còn ngồi
đây với cậu được à?”
Không có tiếng Lăng Thiên trả lời, trong phòng lại yên lặng.
“ Cậu! nếu như tôi nói kẻ thù của tôi là người cậu sung bái nhất thì cậu có còn đứng về phía tôi nữa không?” Lăng Thiên có chút chân chừ khi nói ra câu này, ánh mắt nhìn thẳng Vân Phong.
“ Thiên, cậu không cần nói gì cả, tôi đã biết hết rồi! Cậu nghĩ còn có
ai có thể quan trọng hơn tình cảm giữa chúng ta? Tôi đã biết cậu 15 năm
rồi, cậu còn chuyện gì có thể giấu được tôi sao! Thứ tình cảm phù phiếm
đó, sùng bái sao, không bằng một góc tình bạn của chúng ta. Ngu ngốc!”
Vân Phong có chút tức giận mắng.
Lăng Thiên nở nụ cười nhàn nhạt không nói gì chỉ bước qua vỗ vào vái Vân Phong. Giữa đàn ông với nhau có những chuyện không nhất thiết phải nói
ra. Mỗi người tự hiểu trong lòng là được rồi!
……………………………………….
Một lát, âm thanh động cơ xe phá vỡ yên tĩnh, hai người trong phòng vẫn chưa có đứng lên.
“ Cậu chủ, người đã được mang đến, có cần đánh thức cô ta dậy không ạ?” Giọng nói to khỏe nam tính vang lên.
Lăng thiên vẫn không có ý định đứng lên, chỉ nhàn