
nhạt liếc mắt về phía
người đàn ông vừa vào và cô gái trên lưng anh ta, lạnh lùng nói:
“ Hắt nước cho cô ta tỉnh lại.”
Một xô nước được hắt thẳng vào mặt cô gái nằm trên mặt đất khiến cô ta ho sặc sụa nhưng cũng tỉnh lại.
“ Thiên à, sao cậu không có một chút thương hoa tiếc ngọc gì hết cả vậy! Đồ máu lạnh. Chậc..chậc, đáng tiếc quá!”Vân Phong vẫn xem nãy giờ mới
lên tiếng nhìn về phía cô gái đang cố ngồi dậy, ánh mắt nhưng lại không
có một chút thương xót.
Cô gái hoảng sợ nhìn xung quanh, mái tóc cùng cả người ướt sũng nhưng
cũng không hề làm giảm bớt vẻ đẹp của cô. Trông cô thảm hại nhưng lại
gợi cho người ta cảm giác thương tiếc. Đáng tiếc là hai người đàn ông
đang nhìn cô lại không mảy may rung dộng chút nào.
Đến khi nhìn đến hai người đang ngồi trên ghế liếc mắt nhìn cô tựa như
đang xem kịch khiến gương mặt xinh đẹp của Dương Thư Nhã giật mình ngây
ngốc hồi lâu mới cất tiếng “ Anh…anh là Lăng Thiên…Lăng tổng sao? Sao
tôi lại ở đây?”
Dương Thư Nhã cố nhớ lại trước khi bị bắt. Cô nhớ mình đang đi chơi
cùng bạn, rồi cô muốn vào nhà vệ sinh, sau đó hình như có người đã đánh
cô, rồi cô không nhớ tiếp theo xảy ra chuyện gì. Hiện tại, có lẽ đã rõ
rang mọi chuyện rồi. Cô bị bắt cóc. Chỉ là không ngờ người bắt cóc cô
lại là con người kia. Điều này khiến gương mặt mờ mịt của Dương Thư Nhã
bỗng trở nên lạnh lùng hơn.
“ Lăng tổng, tuy không biết tại sao anh lại bắt tôi đến đây nhưng tôi
khuyên anh tốt nhất nên sớm thả tôi về. Hiện tại vẫn còn kịp, nếu anh
tại đây hướng tôi nói lời xin lỗi thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì
xảy ra. Mong anh suy nghĩ kĩ trước khi quá muộn!”
Lăng Thiên nghe cô nói tựa như đang nghe chuyện cười, cả anh và Vân Phong cùng cười to.
Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thư Nhã lúc đỏ lúc trắng thay đổi liên tục.
“ Dương tiểu thư, cô có biết mình nói chuyện buồn cười cỡ nào không? Cô
nghĩ rằng tôi đã bắt cô đến đây thì sẽ dễ dàng thả cô về vậy sao? Hơn
nữa, cho dù có thả thì tôi cũng sẽ có cách làm cho cô không hé răng nửa
lời được!” Lăng Thiên trào phúng nhìn cô gái trên đất.
Dương Thư Nhã vuốt mái tóc rối ướt sũng ra sau đứng dậy. Cho dù hôm nay cô có chết ở đây thì cũng chết cho thật oanh liệt.
“ Hừ..Nói đi, anh cần gì? Tiền sao, hay là muốn tôi ngủ với anh! Thẳng
thắn nói một câu tôi còn có thể suy nghĩ!” Dương Thư Nhã có chút không
để ý hoàn cảnh hất hàm lên nói.
“ Thiên, cô ta đang mời gọi cậu kìa. Nhanh một chút đi chứ, đừng để
ngwoif đẹp phải chờ.” Vân Phong rất có ý tứ quét một vòng từ trên xuống
dưới trên người Dương Thư Nhã cười ngả ngớn nói.
Lăng Thiên không hề đáp lại mà chỉ dùng ánh mắt xem thường nhìn Dương Thư Nhã.
“ Cô nghĩ mình là ai? Quên thân phận của tôi rồi sao? Muốn tiền, tôi có
thể cho cô còn nhiều hơn cả ba cô. Muốn sắc, ít ra cô cũng phải nhìn lại bản thân mình hiện tại một chút chứ. Với cô, tôi không hề có hứng thú.” Lăng Thiên khinh thường nói.
Dương Thư Nhã vừa tức lại vừa thẹn nhất thời không thể phản bác.
“ Lăng Thiên, anh nghĩ mình là ai? Loại người như anh tôi mới không
thèm. Rốt cuộc anh bắt tôi đến đây là có mục đích gì? Thống khoái nói
một câu xem nào!” Dương thư Nhã tức giận chỉ vào mặt Lăng Thiên mắng to.
Có điều ngay sau đó sắc mặt cô lại xanh mét, đau đớn nhìn ngón tay đã bị bẻ gãy.
“ A…Lăng Thiên, anh làm vậy là có ý gì? Anh…tôi muốn giết anh!” Dương
Thư Nhã đau đớn hét, mồ hôi chảy ròng quanh hai má. Cô khiếp sợ nhìn
người đàn ông vừa mới bẻ gãy tay cô.
“ Im mồm, cô còn nói tôi cắt lưỡi cô. Trên đời này chưa có ai dám chỉ
tay vào mặt tôi. Những người đã từng như vậy thì chết rất thảm. Lần này
là một ngón tay, nếu còn lần sau thì sẽ là cái mạng nhỏ của cô đấy. Đừng thách thức tôi, không tin cô cứ thử xem.” Lăng Thiên âm trầm lên tiếng, sát khí tùy ý trỗi dậy khiến gương mặt nhỏ nhắn của Dương thư Nhã tái
xanh không dám nói thêm một câu nào.
Lăng thiên vừa lòng nhìn cô gái run rẩy đứng một bên tiếp tục uống rượu.
Dương thư Nhã khiếp sợ nhìn người đàn ông kia, hồi lâu mới cố nhịn đau
đớn nơi ngón tay run giọng lên tiếng “ Anh…ít ra cũng phải cho tôi biết
lí do bị bắt đến đây chứ?”
“ Ừm, không phải là bắt, mà là mời. Tôi muốn hợp tác với cô.” Lăng Thiên khôi phục thần sắc bình thường tựa như hành động vừa rồi không hề lien
quan đến anh.
“ Hợp tác? Tôi có gì để hợp tác với anh?” Dương Thư nhã hoài nghi hỏi.
“ Có đấy. Cái tôi cần chỉ cô mới có thể cho tôi. Hơn nữa, cô cũng là
người thích hợp để làm việc này nhất.” Lăng thiên mỉm cười thân thiện
nói.
“ Cái anh cần là thứ gì?” Dương Thư Nhã nóng lòng muốn rời khỏi chốn địa ngục ma quỷ này. Chỉ cần tránh xa ác ma này muốn cô làm gì cô cũng có
thể.
“ ha ha ha, không vội, ngồi xuống đi, có chuyện gì cũng nên từ từ bàn
bạc.” Lăng Thiên mỉm cười chỉ tay vào ghế đối diện cho Dương Thư Nhã.
Dương Thư Nhã băn khoăn một lúc rồi cũng quyết định ngồi xuống.
“ Được rồi, nói đi, anh cần cái gì?”
“ Cái tôi cần là một thứ ở chỗ ba cô. Một bản danh sách có tên những
người đứng sau hắc đạo mà ba cô cai quản.” lăng thiên nhấp một ngụm rượu nói.
Dương Thư Nhã g