ời chậm chạp như anh “lung lay”, chắc
nhất định phải là một cô gái hiền lành, ôn nhu. Nghĩ tới nghĩ lui, em cũng
không tự chủ được mà phá lên cười. Thôi, lại chúc mừng anh một lần nữa vậy!
Bây giờ, em đang
học ngành công nghệ sinh học tại đại học Pennsylvania, có việc gì có thể đến
tìm em. À, đúng rồi. Em dự định tháng ba sang năm cùng bạn trai hiện nay kết
hôn, nếu được vinh hạnh, em hy vọng anh cũng đến tham gia, đương nhiên, mang
theo bạn gái bé nhỏ của anh nữa, em càng hoan nghênh.”
Thì ra là Trương
Nghi Lăng, anh mỉm cười tự nhiên, sau khi cẩn thận đắn đo lại gửi lại cho cô
một cái email.
Lúc gửi đi rồi,
anh cảm thấy, sự u ám của quãng thời gian dài còn đọng lại trước kia, bỗng chốc
trở thành hư không, cả người thoải mái nói không nên lời.
Chia tay rồi vẫn
có thể làm bạn, mặc kệ lúc trước là ai có lỗi với ai.Khi nỗi đau trong tim được
hạnh phúc chữa lành, chúng ta có thể đối đãi khoan dung với quá khứ, tất cả
những gì không vui cuối cùng đều sẽ tiêu tan.
Lúc chúng ta gặp
lại nhau, sẽ mỉm cười chào, rồi hỏi lại một câu: “ Em khỏe chứ!” như thế là đủ
rồi.
—————
Hai tháng sau
khi đến Mỹ, đến đón anh là một người họ hàng xa, vừa hay đang học luật tại đại
học Pennsylvania, hai người xấp xỉ tuổi nhau, ở cùng một chỗ, nói cũng không
nhiều, nhưng thật sự rất hòa thuận.
Hà Tô Diệp vốn
dĩ theo kế hoạch đến Mỹ, sau đó tiếp tục thu xếp tới Ithaca, ai ngờ lúc đi vào
sở nghiên cứu đưa tin lại nhận được một cái đề tài, các đồng nghiệp Hoa kiều
Trung Quốc cùng ngành hết sức ngưỡng mộ, anh đành phải bắt đầu làm việc cẩn
thận.
Thầy giáo là
người Đức. Ông nghiêm khắc, cẩn thận, là người nổi tiếng toàn trường. Thầy vô
cùng yêu thích học trò Châu Á chăm chỉ với thức tri thức căn bản chắc chắn, vì
vậy trong đám học sinh được phòng thí nghiệm tuyển chọn của ông, trừ có 3 người
đến từ Đức ra, còn lại ba người đều là học sinh Châu Á. Khi Hà Tô Diệp lần đầu
tới phòng thí nghiệm đã bị dọa, trên cái cửa treo một tấm bảng bắt mắt: “Nhân
viên của phòng nghiên cứu mỗi tuần làm việc bảy ngày, buổi sáng từ 10h đến buổi
tối 12h, lúc làm việc phải nhiệt tình, hết sức mình.”
Như vậy cũng
tốt, cứ thế anh sẽ cùng Thẩm Tích Phàm cùng nhau cố gắng.
Không biết là do
anh che dấu quá tốt hay Thẩm Tích Phàm căn bản không rảnh để ý, cho dù là anh
cùng với cô nghỉ ngơi giống nhau, cô một chút cũng không cảm nhận ra QQ đối
diện – người con trai ấy – đang ở thành phố cách cô không đến hai tiếng xe
buýt.
Thẩm Tích Phàm
vẫn hàng ngày vào thời gian cố định nhắn tin lại cho Hà Tô Diệp , tuy có hứng
thú kể lại chuyện ở trường học, nhưng cô vẫn đặc biệt thích nói tới chuyên
ngành quản lý khách sạn cho anh , mỗi lần nói là lại kích động: “Hà Tô Diệp,
anh biết không, em hôm nay theo chân bọn họ đi vào khách sạn thực hành, học
được cách làm bánh Cookies, sau này em về nhất định phải bộc lộ tài năng cho
anh xem.”
“Connell thật sự
là một khu đại học không thể tin được, vì ngành quản lý khách sạn mà thành lập
cả một khu nhà khách sạn, hơn nữa còn thông với cả tầng nhà của trường
học, bọn em thường xuyên có cơ hội đi thực tập.Có điều em hơi tiếc một chút, vì
sao bốn năm đại học của em không phải trải qua ở nơi này! Mà hiện tại
Operations Management em học, MHH, đề cập chủ yếu là tri thức lý luận…..”
“Trong trường có
7 cái nhà ăn, mỗi lần bữa tối là lại có ít nhất 28 món ăn chính, thật sự rất
phong phú, thời gian dài như thế em cũng chưa cần tự mình ra tay nấu nướng gì,
đối với loại người sành ăn như em mà nói, quả thật chính là trời cao ban ân
nha. Nếu anh đến đây, em nhất định sẽ cho anh nếm thử mùi vị món ăn ngon nhất của
hiệp hội Ivy này.”
Hà Tô Diệp mỉm
cười không một tiếng động, đại học Pennsylvania cũng thuộc hiệp hội Ivy, đồ ăn
cũng không tồi. Nhưng nghe cô nói như vậy, anh cũng bắt đầu có chút nóng lòng
muốn thử. Lên bàn tính nhỏ trong lòng, ánh mắt anh không tự chủ được mà bay tới
ngày tháng trên lịch.
Xem ra chỉ có lễ
Noel thầy giáo mới thả người. Thôi bỏ đi, anh đã đợi thời gian dài như vậy,
không bận tâm lại đợi thêm chút thời gian cỏn con nữa.
———–
Ngày hôm sau,
anh tới phòng thí nghiệm sớm, sau khi vừa mới đến cửa tòa nhà, bỗng nghe thấy
có người phía trước dùng tiếng Trung gọi tên anh, giọng nữ trầm thấp, trong đầu
anh, trực giác phản ứng lại, đó chính là…Trương Nghi Lăng.
Nhiều năm như
vậy, vẫn là cái khí thế bức người kia, một chút cũng chưa biến mất, anh không
khỏi nở nụ cười: “Chào buổi sáng!”
Đôi mi thanh tú
của Trương Nghi Lăng khẽ chớp, hướng về phía anh nói đùa: “Hà Tô Diệp, anh thật
đúng là nổi tiếng, đến đây vài tháng rồi mà cũng không thấy anh tìm em, aizzz,
nhiều năm như vậy vẫn là cái tính tình chậm chạp, thật sự khiến người ta phát
hỏa nha.”
Anh xua tay cười
cười: “Nghiên cứu bận quá, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ.”
Trương Nghi Lăng
tò mò: “Thầy giáo anh là ai? Có điều, anh là cái dạng người bắt đầu công
việc thì chẳng thèm có người bên cạnh cầm roi thúc, anh chạy nhanh lắm!”
“Là thầy
Leonard…”
Mặt của cô lập
tức biến thành khoa trương: “Cái gì…