Hà Tô Diệp đem kế hoạch đi chơi ngày lễ
Noel nói với bạn cùng phòng, không ngờ anh bạn cùng phòng này lại vô cùng cảm
thấy hứng thú: “Mình có xe, không bằng chúng ta cùng đi.”
Kế hoạch lập tức
quyết định,anh lên mạng hỏi Thẩm Tích Phàm lễ Noel có dự định gì không, ai mà
biết vừa mở QQ ra cái avata của Thẩm Tích Phàm cứ nhấp nháy mãi không ngừng,
kích vào thì thấy, là một chuỗi câu hỏi: “Hà Tô Diệp, làm sao bây giờ đây, em
chỗ này tuy ngủ không đủ giấc, nhưng thế nào mà lại béo lên!” , “Lẽ nào uống
nước cũng có thể lên cân, đều tại đồ ăn của nhà trường ngon quá, em béo lên
rồi, béo lên rồi! Điên mất thôi! Hỏng hết cả!”, “Em muốn giảm béo! Em muốn giảm
béo!”
Anh cười trộm,
nghĩ tới cô nhóc này béo lên chút mới tốt, ngày trước khi nắm tay nhau, lúc nào
cũng cảm thấy cổ tay cô mảnh khảnh, dường như chỉ cần nhẹ nhàng chạm quá mạnh
cũng có thể gãy, mập lên thế này hẳn là việc tốt đi.
Thật ra, con gái
nên thuận theo tự nhiên mới tuyệt nhất, chỉ cần giữ cân nặng duy trì trong tiêu
chuẩn khỏe mạnh là được, không cần phải liều mạng giảm cân. Lúc anh thực tập ở
bệnh viện đã thấy qua mấy cô gái bởi vì ăn uống thiếu điều độ bị thiếu máu phải
đưa tới cấp cứu, khi đó một đám nam sinh không hẹn mà cùng hạ quyết tâm, về sau
tìm bạn gái đầu tiên phải giáo dục các cô không cần mù quáng giảm cân, sau đó
sẽ tiến hành phương án giảm béo lành mạnh.
Mà nói cũng thật
kỳ quái, Thẩm Tích Phàm khẩu vị ở trong nước cũng khá, một chút cũng đều không
có dấu hiệu cố ý ăn uống điều độ, thế nào mà ra nước ngoài liền béo lên, chẳng
lẽ thật sự là khí hậu mỗi nơi nuôi người một khác.
Nghĩ đến đây,
anh gõ ra dòng chữ trấn an cảm xúc xao động của bạn gái: “Cô nhóc, thật ra béo
một chút cũng tốt, em xem em gầy như vậy, có nhiều khi anh lo lắng em có thể bị
gió thổi bay hay không nữa nha, em trăm ngàn đừng nóng vội giảm cân.”
Vẻ mặt cầu xin
hình con thỏ hiện ra: “Không được đâu, không được, nếu mà em về nước thì chẳng
còn mặt mũi gặp anh nữa, trên mặt toàn thịt thôi. Anh nói xem thịt lợn
trong nước bao nhiêu tiền một cân? Em như thế này không phải cũng coi như
xuất khẩu thành ngoại hối rồi chứ!”
Hà Tô Diệp vừa
bực mình vừa buồn cười, vội vàng nhắn lại: “Anh là bác sĩ, em có muốn nghe thử
ý kiến của người chuyên môn không?”
Quả nhiên, bên
kia liền bình tĩnh trở lại, hiện lên emotion mắt lóe sáng chờ mong. Hà Tô Diệp
suy nghĩ một lát: “Anh viết cho em một loại trà giảm béo nhé, em kiên trì uống,
không cần phải bỏ cơm hoặc ăn ít đi, được không?”
Thẩm Tích Phàm
đáp lại vội vàng, anh đành viết vài loại thuốc tiêu hóa để cô pha nước uống,
anh suy nghĩ, như thế trong lòng cô nhóc sẽ bình tĩnh hơn, cho dù thuốc này khả
không có hiệu quả thực chất gì.
Trước ngày Noel,
nhiệt độ không khí ở Pennsylvania không ngờ lại cao, cũng không có tuyết rơi,
thật khác thường. Bạn cùng phòng có kinh nghiệm nói cho anh biết qua ngày lễ
Noel nhiệt độ mới nhanh chóng hạ xuống, trước đây còn có tình trạng tháng tư
rồi còn có bão tuyết.
———–
Đây là lần đầu
tiên anh rời khỏi khuôn viên của Pennsylvania, đặt mình trong một bầu không khí
hoàn toàn khác biệt của một trường đại học khác.
Ithaca là một
thành phố nhỏ yên tĩnh, người đi tới đi lui hầu như rất ít, bạn cùng phòng nói
cho anh về thi nhân người Hy Lạp Constantin cùng vài lời trong bản Trường ca
“Ithaca” của Cavafy, “Khi bạn bắt đầu cuộc hành trình đến Ithaca, cầu mong rằng
con đường ấy thật dài, ngập tràn phiêu lưu, ngập tràn tri thức.”
Hà Tô Diệp không
khỏi mỉm cười, anh đi tới Ithaca, nơi có người anh yêu mến, tràn đầy hy vọng
cùng hạnh phúc.
Lễ Noel năm
ngoái, bọn họ và một đám người cùng nhau trải qua, cuối cùng lúc anh đưa cô về,
cô còn cười nói: “Ở cùng một chỗ với anh đều đặc biệt vui vẻ, không có lý do.”,
anh còn nhớ rõ tâm tình của bản thân mình ngay lúc đó, vừa vui mừng kinh ngạc
lại vô cùng sợ hãi.
Có lẽ là lúc ấy,
anh đã thích cô một cách vô thức. Thành phố lấp lánh ánh đèn cầu vồng kia,
người người đi lại, quần áo trắng của cô trong đêm đen đặc biệt linh động. Mà
cô bây giờ, sẽ xuất hiện trước mặt anh với cái dáng vẻ như thế nào.
Tại cái thành
phố yên tĩnh này, tại cái đất nước xa xôi này, nơi mà tất cả mọi thứ xung quanh
đều trở nên xa lạ, đêm dài dường như cũng trở nên chậm chạp hơn, giống như
không có điểm dừng, hai người cứ thế dựa vào sự ấm áp của nhau mới có thể vượt
qua.
——-
Bạn cùng phòng
đỗ xe ở trước cửa host family, sau đó chỉ vào một tòa nhà cách đó không xa:
“Kia chính là thư viện của đại học Connell, cứ dọc theo con đường này một đoạn
sau đó rẽ trái là tới.”
Anh nhìn đồng hồ
đeo tay đã quá 5 giờ, vội vàng trả lời: “Cám ơn cậu, tối tôi sẽ đến tìm các
cậu.”
Bạn cùng phòng
trêu chọc: “Đến lúc đó nhớ mang bạn gái cậu tới cho chúng tôi xem mặt một cái,
đều là lưu học sinh Trung Quốc mà, để cho mọi người biết nhau đi.”
Vẫy vẫy tay, anh
cười nói: “Được, tôi đi trước đây!”.
Mỗi ngày đúng 5
giờ, từ thư viện về ký túc xá. Đây là thời gian nghỉ ngơi cố định hàng ngày của
Thẩm Tích Phàm.
Anh vốn dĩ nghĩ
ở cửa thư
