ng lặng
xếp hàng chờ qua chỗ kiểm tra an ninh.
Bỗng nhiên, Thẩm
Tích Phàm cảm thấy có người cách đó không xa nhìn mình, trực giác xoay người
quanh bốn phía. Người kiểm tra an ninh gọi tên, người lần lượt đi tới, cô lập
tức đã thấy người kia, anh rõ ràng đồng ý với cô rồi mà, không đến tiễn nữa,
nhưng thế nào lại xuất hiện ở nơi này.
Trong đầu trống
rỗng, cô chỉ biết không còn để ý gì nữa, mặc kệ tất cả cảm xúc ngổn ngang này,
muốn chạy tới ôm lấy anh, ngay tại lúc sắp bước ra một bước, cái di động lỗi
thời bỗng vang lên, tin nhắn hiện tới: “Xin lỗi em, anh vẫn phải tới đây, em
đừng quay đầu, hãy để anh nhìn em đi, nhớ rõ đừng quay đầu, phong cảnh phía
trước rất đẹp.”
Cô mỉm cười,
trong mắt đã long lanh ngấn nước, cứ việc như vậy, cô còn cố gắng khiến bản
thân mình nhìn kiên cường lên một chút, vậy mà chút kiên cường bé nhỏ này, sau
khi anh tới lại hoàn toàn dập nát.
Người con trai
ấy thật lòng muốn tốt cho cô, tốt tới mức không thể không hy sinh bản
thân anh mà thành toàn cho giấc mộng cô theo đuổi.
———-
Ở trong phòng
chờ, nhìn đến một dãy hành khách sắp cất cánh, Thẩm Tích Phàm cuối cùng ý thức
chỉ còn lại một mình mình – một người, trong thời gian một năm sau này,
không có bố mẹ làm bạn, không có anh kề bên, chỉ có thể dựa vào bản thân.
Cô cần trưởng
thành, một mình trưởng thành.
Xếp hàng ở cửa
kiểm vé, tay còn cầm di động, chợt màn hình lóe lên một lúc báo hiệu cô có tin
nhắn mới, mở máy, thì ra là của Khâu Thiên: “Thẩm Tích Phàm, cô đi rồi cũng
không nói cho chúng tôi biết, cô thật là cái đồ vô tâm. Thôi bỏ đi, coi như nể
tình món cơm rang hải sản ngon tuyệt tôi lén lút nói cho cô biết, bỏ Tiêm Tiêm
Giác đi rồi trăm ngàn lần không cần thương tâm, trăm ngàn lần đừng có khóc, bởi
người con gái thiện lương những lúc tuyệt vọng luôn luôn có kỳ tích xuất hiện,
tin tưởng tôi.”
Đi trên con
đường rất dài, xuyên qua lớp thủy tinh màu lục trong suốt, cô nhìn thấy phía
bên ngoài là nhân viên làm việc và xe đưa đón tới tới lui lui, cách đó không xa
vài chiếc máy bay nước ngoài đã bắt đầu trượt đi trên đường băng dự định.
Mỗi người đều có
cuộc hành trình của chính mình, mỗi người đều có những câu chuyện cần phải hoàn
thành, bởi vì cuộc đời ngắn ngủi, phải nén nhịn cơn đau, bỏ qua một vài thứ mà
cùng chạy thi với thời gian.
Máy bay từ từ
trên đường băng lao đi, bỗng nhiên một lực đẩy cực kì lớn, khiến nó thoát khỏi
lực hấp dẫn của trái đất. Lưng của cô mạnh mẽ áp tựa vào trên ghế, hướng mắt ra
phía cửa sổ ngắm nhìn, máy bay đã tách khỏi đường băng, bay lên trời, chớp mắt
một cái, sân bay đã biến mất khỏi tầm mắt.
Thần kinh căng
thẳng của cô cuối cùng cũng lơi lỏng, trong lòng chỉ có một ý niệm. Rời đi,
thật sự rời đi rồi, phía trước sẽ chỉ xuất hiện những cảnh tưởng trong mơ, từ
nay, chúng đã thật sự trở thành sự thật.
Chuyện cũ như
thước phim điện ảnh tái hiện, từ lúc cô đầu tiên gặp anh, anh vì cô viết đơn thuốc
thứ nhất, lại đến lúc anh vì cô đi cầu bùa bình an, nguyện cho cô hạnh
phúc, còn có cả việc anh đưa tiễn. Một màn lại một màn xuất hiện trước mắt,
trốn tránh không nổi, cũng không thể kìm nén.
Có điều, cô
không khóc, cũng không muốn rơi lệ, chỉ là có một loại chất lỏng trong suốt
không nghe lời cứ từ trong mắt mà lăn ra.
Hà Tô Diệp, em
thật sự rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh.
Trần
bì chính là vỏ quýt, dùng vỏ để càng lâu lại càng tốt, cay, đắng, ấm nồng, lưu
thông khí huyết kiện tì, nhuận táo tiêu đờm.
![]()
Cuối cùng thạch cao trên cánh tay cũng được gỡ ra, tay trái giống như không
phải của mình, Hà Tô Diệp cau mày nói với Khâu Thiên: “Tớ hai ngày nay dùng tay
trái đều cảm thấy là lạ, đánh máy cũng không nhanh, đại khái là không còn quen
nữa.”
Khâu Thiên ném
cho anh cái ánh nhìn khinh bỉ: “Thoái hóa rồi hay là có bệnh ? Tớ nhớ rõ cậu
trước kia tay trái còn có thể viết chữ, dùng đũa nhá!”
Hà Tô Diệp thở
dài: “Có thể do thiếu một chút cảm giác.” Tay trái anh cầm lên một cây bút, thử
viết xuống hai nét liền bỏ ra, lắc đầu: “Không phải là tớ già rồi chứ?”
Khâu Thiên cười
ha ha, không cẩn thận khiến chồng bệnh án đổ: “Cậu già? Thôi đi, tớ còn lớn hơn
cậu một tuổi đấy! mới cả, hai người chúng ta là hai thằng nhỏ nhất trong lớp,
làm sao đã già nhanh như vậy!”
Anh gật gật đầu,
xoay người giúp kiểm tra lại bệnh án: “Ừ, bảy năm loáng một cái đã trôi qua,
trong nháy mắt ai cũng đều đã có việc làm, lúc ấy tất cả đều nghĩ không ra bản
thân sẽ lựa chọn ngành gì, gặp được người như thế nào.”
Khâu Thiên bĩu
môi: “Lại bắt đầu trữ tình rồi, trước kia không thấy cậu kích động nhiều như
thế a, sau ngày Thẩm Tích Phàm đi rồi, toàn “giật gân” như thế, mà cũng không
sao, cậu có thế cứ lưu lại mà thể hiện trước mặt cô ấy, đừng kích thích tớ, cái
loại người cô đơn này.”
Hà Tô Diệp cẩn
thận suy nghĩ một lúc: “Gặp cô ấy, tớ nên nói cái gì cũng đều nói không ra nổi,
thật sự kì quái.”
“Bình thường!
bình thường thôi!” Khâu
