cháu đi xe buýt không
phải là trước lên xe đút tiền sao, mua vé chính là cách nói trong trường hợp
không có người bán vé.” Anh ở trong đầu thầm nghĩ, trong trường tiểu học toàn
là cái loại thầy giáo không đâu, cái gì cũng có thể nói lung tung.
Hà Thủ Tranh chỗ
mờ chỗ tỏ, mãi cho tới khi Thẩm Tích Phàm gọi bọn họ ăn cơm, vẫn còn chưa hoàn
lại cái dáng vẻ đã thông suốt, lầm bẩm: “Mặc dù có lý, nhưng mà vẫn cảm thấy là
lạ.”
———
Ăn cơm tối xong,
Hà Thủ Tranh ra phòng khách xem tivi, trong phòng bếp chỉ còn lại hai người.
Phòng bếp tiếng
nước mở rất lớn, Thẩm Tích Phàm đang rửa bát đũa, thỉnh thoảng khuyên Hà Tô
Diệp: “Anh cùng xem tivi với nhóc quỷ kia được rồi, nhà bếp có em không thành
vấn đề, tay anh bây giờ vẫn chưa được chạm vào nước, một lúc nữa nước dính vào
miệng vết thương sẽ không tốt.”
Hà Tô Diệp bất
đắc dĩ cười cười: “Làm gì nghiêm trọng như vậy, anh bị bệnh mọi người đã không
coi anh là bác sĩ rồi hả?”
Thẩm Tích Phàm
bĩu môi: “Bác sĩ Hà, mời lấy thái độ tôn trọng khoa học đối đãi với tai nạn
này.” Sau khi nói xong còn quay đầu hứng trí nháy mắt với Hà Tô Diệp một cái.
Kết quả không
chú ý, nước mạnh phun qua, trên cái bồn rửa nước chảy tung tóe ướt đẫm một thân
cô, ngay cả cái mái trên trán cũng dính đầy bọt nước, Thẩm Tích Phàm chật vật
không chịu nổi, nhưng cũng nhịn không được mà cười rộ lên: “Có biến! có biến !
Bão qua biên giới rồi!”
Hà Tô Diệp cũng
bật cười, vẻ mặt bất đắc dĩ, lấy khăn tay, Thẩm Tích Phàm lâng lâng cũng không
ngăn lại, nhu thuận mặc anh lau. Ánh mắt cô trong trẻo, tràn ngập ý cười, có
chút trêu đùa, có chút ngượng ngùng. Tay Hà Tô Diệp không cẩn thận chạm vào
cánh môi của cô, trên mặt anh liền phiếm lên một mảng hồng hồng, giống như ánh
bình minh tháng năm, hàm súc mà nhiệt liệt.
Trên tay còn lưu
lại xúc cảm rất nhỏ mềm mại, giống như kẹo đường, mềm mềm, đôi môi kia…. có
phải mùi vị cũng ngọt ngào như hương vị kẹo đường hay không.Trái tim anh đột
nhiên rạo rực, vừa định khống chế thân mình hơi hơi nghiêng người về phía trước
thì cửa phòng bếp đã bị đạp ra, Hà Thủ Tranh hô to: “Chị ơi, em muốn ăn
Cornetto!”
Không khí ái
muội lập tức bị đạp vỡ, Hà Tô Diệp quay đầu trừng mắt nhìn Hà Thủ Tranh, cậu bé
không biết phải làm thế nào, cẩn thận hỏi: “A a a…Chú, cháu có thể ăn Cornetto
được không, cháu cam đoan ăn xong rồi bụng sẽ không kêu nữa.”
Thẩm Tích Phàm
dường như vẫn chưa nhận ra được sự khác thường, vội vàng trả lời: “Cầm lấy, cầm
lấy này, nhưng chỉ được ăn một que thôi đấy!”
Hà Thủ Tranh vẫn
còn do dự, mắt to long lanh cầu xin: “Chú ơi….”
Hà Tô Diệp phì
cười: “Tiểu quỷ, hôm nay sao mà ngoan thế, mọi chuyện đều nghe chú, đấy, chỉ
cho ăn một que thôi!”
Vẫy vẫy bàn tay
nhỏ bé, ý bảo có chuyện muốn nói cùng Hà Tô Diệp, cậu bé kiễng chân để sát
miệng vào lỗ tai anh: “Chú à, vừa rồi không phải cháu đã phá hỏng chuyện tốt
của chú đấy chứ, tại sao mà lúc chú nhìn cháu, sắc mặt xanh mét, giống y dáng
vẻ của bố cháu nha.”
Anh đành phải
xoa xoa đầu nhóc, đưa cây kem Cornetto cho bé: “Nhóc con vẫn nên có điểm đơn
thuần đáng yêu, nếu không sẽ không được mọi người yêu quí.”
Phòng bếp lại
khôi phục sự im lặng, nước lẳng lặng chảy xuống, bỗng nhiên, Thẩm Tích Phàm mở
miệng: “Vậy…vậy, ngày kia em đi máy bay, anh…có thể không đi tiễn em được
không?”
“Vì sao?” Hà Tô
Diệp nhận lấy nắm đũa bỏ vào máy tiêu độc, bình tĩnh nhìn vào sâu trong mắt cô.
“Bởi…. bởi vì
nếu nhìn thấy anh rồi em sẽ không muốn đi nữa.”. Cô vội vàng giải thích: “Không
phải không muốn anh tiễn, là bản thân em không có cách nào đối mặt loại tình
cảnh ly biệt này.”
Hà Tô Diệp không
nói, nhẹ nhàng thở dài, nhìn thấy thế, Thẩm Tích Phàm trong tim bỗng một
trận chua xót: “ Em…. em thật sự không biết làm thế nào, nhất định là rất luyến
tiếc, em sợ…sợ em đến lúc đó nhất định không nhịn nổi mà khóc ầm lên, ảnh hưởng
tới hình tượng.”
Qua một lúc lâu,
anh xoay người mở miệng: “Đồ ngốc, anh hiểu ý em. Vậy được rồi, anh sẽ không
đi, em một mình phải chú ý an toàn, nhớ rõ đến nơi rồi phải gọi điện thoại lại
cho anh.”
Anh đưa lưng về
phía cô, Thẩm Tích Phàm từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy, âm thanh nho nhỏ: “Em xin
lỗi !”
Thật sự xin lỗi,
em không nên tùy hứng như thế, không đồng ý để anh lần cuối cùng gặp mặt, thế
nhưng em cũng thật yếu đuối, không muốn cho anh thấy được sự bất lực cùng lưu
luyến của em.
Trong đại sảnh
khởi hành của sân bay quốc tế, Thẩm mẹ, Thẩm bố cùng Thẩm Tích Phàm đang xếp
hàng ở chỗ kiểm tra an ninh.
Đôi mắt Thẩm mẹ
có chút hồng hồng, một lần lại thêm một lần dặn dò con gái đủ các loại việc cần
lưu ý, Thẩm bố còn lại thì đứng trầm mặc ở một bên, chỉ hỏi con gái có đói bụng
không, có muốn uống nước hay không.
Cảm xúc của Thẩm
Tích Phàm cũng có chút không tốt, cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ xa nhà, ngay
cả lên đại học cũng ở trong thành phố, lần đầu tiên chia ly với bố mẹ, ít nhiều
cũng có chút khổ sở. Cô vẫn mạnh mẽ, miệng nở nụ cười, ý muốn nói chút gì làm
sinh động bầu không khí, cuối cùng bản thân lại nghẹn ngào, đành phải lẳ