lão quái nhân kia, trời ạ, anh làm sao mà
chịu đựng được, ông ta thật sự là harsh*!”
(*harsh là thô
lỗ, cộc cằn, nghiêm khắc)
Hà Tô Diệp mỉm
cười: “Em có lạnh không, hay là vào trong nhà ăn lấy chút đồ uống nóng, rồi
ngồi xuống nói chuyện?” .
Anh gọi một cốc
hồng trà, đưa cho cô một tách Cappuccino, Trương Nghi Lăng nhìn thấy liền che
miệng cười trộm: “Hà Tô Diệp, có phải bạn gái của anh thích uống hồng trà không,
anh bị lây bệnh rồi?”
Vì sao đám người
xung quanh anh, ai cũng đều khôn khéo như vậy, liếc mắt một cái có thể nhìn ra
manh mối. Hà Tô Diệp đành phải thành thật trả lời: “Đúng thế.”
Trương Nghi Lăng
giải thích: “Em trước đây cũng thích hồng trà, nhưng ngày xưa trong lúc vô ý
anh nói một câu ‘trà xanh vẫn tốt hơn’, em vội đổi sang uống trà xanh, cho đến
tận mãi sau khi đến nước Mỹ”. Cô thở dài thật dài, cười mà như không: “Đây là
sự khác biệt giữa cách anh đối với em và đối với cô ấy, em có thể vì anh thay đổi,
mà anh chỉ biết vì cô ấy mà thay đổi, cho nên dù em rời khỏi anh, em cũng không
cảm thấy mất mát, anh cũng không cảm thấy tổn thất gì.”
Anh bỗng nhiên
không biết nói tiếp như thế nào, cầm lấy cái cốc, hồng trà nóng hổi, lượn lờ
hương khí mờ ảo.
Thật sự bị lây
bệnh rồi. Trước đây cho tới tận bây giờ, anh chỉ uống trà xanh. Nhưng, những
lúc đi ra ngoài với Thẩm Tích Phàm cô luôn thích một cốc hồng trà, ủ ở trong
tay, dáng vẻ ấm áp hạnh phúc. Thời điểm anh lần đầu tiên nếm hồng trà còn cảm
thấy có chút không quen, sau này vì phối hợp với Thẩm Tích Phàm mới uống, đến
cuối cùng lại phát hiện mình đã không thể tách khỏi hồng trà kia rồi.
Luôn luôn có
thói quen lúc làm việc đêm khuya sẽ pha một cốc hồng trà, sau đó cầm quai cốc
cùng cô nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng, khuôn mặt cô chợt lóe, có đôi khi hình
ảnh là nụ cười, có đôi khi là nhăn nhó, dù cho có là hình dạng thế nào, anh đều
cảm thấy thật hạnh phúc.
Cái gọi là ‘yêu
ai yêu cả đường đi’ hẳn chính là như vậy. Trước tiên yêu thương cô, sau đó muốn
có được cả thói quen nữa, động tác nhỏ, yêu thích, cuối cùng bất tri bất giác
mà không thể tự kiềm chế, ngay cả hô hấp cũng đều là loại tư vị nhớ nhung.
Nhìn thấy dáng
vẻ thất thần của Hà Tô Diệp, Trương Nghi Lăng phì cười: “Hà Tô Diệp, bây giờ
mới cảm thấy có lỗi với em à! Không sao cả, cho anh một cơ hội bồi
thường, lúc em kết hôn cho em thêm hồng bao nhiều nhiều một chút.”
Anh sảng khoái
gật đầu: “Được thôi, nếu anh đem bạn gái tới, tự nhiên sẽ thêm một phần nữa…..”
Trương Nghi Lăng
mở to con mắt: “Khoan đã, nói vào trọng điểm, lẽ nào bạn gái của anh hiện tại
đang ở Mỹ, Phương Khả Hâm chưa nói cho em biết. Hà Tô Diệp, anh đừng có nói là
anh vì cô ấy mà ra nước ngoài nhé!”
Anh hơi hơi
ngượng ngùng: “Đúng là như thế, chỉ có điều anh cùng cô ấy không ở cùng một trường.”
Trương Nghi Lăng
hoàn toàn là dáng vẻ bị đánh bại: “Hà Tô Diệp, em thật bi phẫn nha! Nếu anh lúc
trước đối với em cũng như đối với cô ấy bây giờ, dù chỉ nửa phần thôi, thì có
lẽ em đời này chết cũng không đáng tiếc.”
Hà Tô Diệp cảm
thấy kì lạ: “Anh trước đây đối với em không tốt !”
Cô mỉm cười, nhẹ
nhàng nhấp một ngụm cà phê: “Không phải ý này, đối xử tốt với một người có rất
nhiều ý nghĩa. Đối với em, anh quả thật quá tốt rồi, nhưng anh là người có
nguyên tắc, mọi chuyện sẽ không hề vì em mà thay đổi, hoặc là nói sẽ không cho
đi toàn tâm toàn ý như vậy.”
Con gái đối với
tình yêu định nghĩa thật phức tạp, anh ở trong lòng suy nghĩ, nhưng bản thân
cũng hiểu được lời Trương Nghi Lăng nói là đúng.
Cho đi toàn tâm
toàn ý không hề có cố kỵ, anh trước đây chưa từng nghĩ tới, chính là trực giác
thôi thúc, anh cũng sợ hãi bản thân mình cho đi mà không có đáp lại, nhưng tất
cả băn khoăn ấy, sau khi cô thừa nhận thích anh đều đã tan thành mây khói.
Được rồi, về mặt
tình cảm anh có chút chậm chạp, cũng có chút ngốc nghếch, nhưng biết đâu đây
lại là một chuyện tốt.
———–
Sau khi Trương
Nghi Lăng đi, anh mới đi tới phòng thí nghiệm, lúc đến nơi đã muộn, kỳ lạ là
thái độ của thầy giáo thật khác thường, chỉ cười tủm tỉm chào hỏi với anh, cũng
chưa nói thêm cái gì.
Người trong tổ
kể cho anh nghe, trong toàn bộ bài báo cáo của mọi người, chỉ có anh cùng với
một người Đức nữa được thông qua, mọi người còn lại ngay cả ngày nghỉ lễ Noel
cũng phải tăng ca. Hà Tô Diệp chỉ cười mà không nói gì, sau đó mở máy tính ra
tiếp tục làm việc.
Thật ra tâm tình
anh lúc này vô cùng tốt, nhớ tới lễ Noel có thể nhìn thấy cô, lại không tự chủ
được mà mỉm cười.
Anh trên đường
quay về kí túc xá nhìn thấy, mỗi một giây lại có chiếc lá của cây ngô đồng nước
Pháp phiêu phiêu rơi xuống, rồi tiếp tục đáp xuống mặt đất. Có đỏ son, nâu
nhạt, cam đỏ, vàng đậm, mỗi một chiếc lá đều đang ở đoạn cuối vòng đời minh,
thứ bậc rõ ràng, hứng thú đan xen, giống như bức họa thiên nhiên đảo lộn, lấy
mặt đất làm nền, lấy chiếc lá rơi trên đường hướng xuống là bầu trời xanh lam.
———–
Bạn tốt trước
đây đang học tại đại học Connell, không biết làm cách nào mà biết được
tin tức anh đi du học, gửi tin mời.
