.”
Toàn bộ cánh
rừng trúc tràn ngập một mùi hương thơm ngát phảng phất, nhuần nhuận, ngọt
ngào.Rải trên mặt đất là măng và lá trúc, tầng tầng phô bày như tấm thảm màu
xanh lục, dễ chịu mà thoải mái, chân dẫm lên trên, còn phát ra tiếng loạt xoạt.
Thẩm Tích Phàm
hít vào một hơi thật sâu: “Mùi này thật giống như mùi trà ban nãy, hương thơm
phảng phất không dứt. Em rất thích!”
Hà Tô Diệp cười
lên, đưa tay tới trước mặt cô, trong lòng bàn tay anh vương một cái lá trúc nho
nhỏ: “Vừa nãy em uống chính là trà lá trúc. Lá trúc cũng là một loại thuốc đông
y, có điều Thuốc đông y dùng là sản phẩm đã sơ chế, trà thì anh cũng không rõ.”
Cô tò mò, nhận
lấy cái lá trúc mỏng manh kia xem: “Đây là thuốc đông y, trị cái gì vậy?”
“Thanh nhiệt trừ
phiền, tiết nước bọt giảm khát, búp trúc càng dài thì giúp thanh tâm hỏa, thông
khiếu thanh hỏa. Có thể cùng ngân hoa, liên kiều, bạc hà dùng chung với nhau.”
Hà Tô Diệp còn kiên nhẫn giải thích: “Thật ra trong thuốc đông y còn có đạm
trúc diệp, trúc lịch, trúc như, đều có thể chữa bệnh.”
“Trách không
được cái hương vị kia lại có mùi như vậy, thì ra còn có thể thanh hỏa.” Một cơn
gió nhẹ thổi qua, đám trúc xào xạc lay động, khiến phiến lá trúc trong tay Thẩm
Tích Phàm bị thổi bay, cô cười rộ lên: “Lá rụng về cội”
“Lá rụng về
cội….”Hà Tô Diệp tinh tế nhấm nuốt mấy chữ này, nhẹ nhàng dắt tay cô: “ câu nói
chứa đầy hàm ý, anh có thể hiểu ý là như thế không?”
Thẩm Tích Phàm
bướng bỉnh mỉm cười, từng chữ giải thích: “Đúng vậy, em nói chính là, chỉ em,
là cái ý đấy.”
————
Lúc bọn họ ra
khỏi chùa, phát hiện bức tường phía sau chùa bày ra vài cái sạp, một đám người
vây quanh nơi đó, Thẩm Tích Phàm tò mò, thế nào cũng phải lôi kéo Hà Tô Diệp
xuyên qua đám người nhìn xem.
Thì ra là thầy
tướng số giang hồ đang bày hàng xem bói, cô chú ý tới phía góc tường, các cô
gái đều vây quanh một người líu ríu, một người phụ nữ xinh đẹp tuổi còn trẻ cầm
cây xăm*, chắc là chủ quán, thấy bọn họ thét lên: “Cây xăm Nguyệt lão, bản thân
tôi mỗi ngày chỉ xem 3 quẻ, hôm nay một quẻ cuối cùng miễn phí cho bọn họ
là hết rồi.” Tiếng thở dài nổi lên bốn phía xung quanh, cũng từ từ tách ra
nhường đường cho bọn họ.
(*cây xăm: các
đình chùa dùng để cho người xóc mà xem xấu tốt)
Thẩm Tích Phàm
có chút do dự nhìn Hà Tô Diệp, nửa là trêu chọc nửa hỏi thành thật: “Bác sĩ có
phải đều là người theo thuyết vô thần hay không? Hà Tô Diệp, em nếu mà rút phải
kết quả không tốt thì làm thế nào?”
Người phụ nữ kia
mỉm cười: “ Nghe nhiều người thì sáng, tin một phía thì tối, lại nói chuyện
trên đời đều có hai mặt, không cần quá căng thẳng”.
Thẩm Tích Phàm
do dự rút ra một cây xăm, cầm lên đã thấy, mặt trên có khắc bốn chữ: “Đắc kì sở
chiến”, vẻ mặt mờ mịt đưa cho người phụ nữ kia, không ngờ thầy bói lại mở to
con mắt, tán thưởng: “Trên, trên cả đại cát!”
Các cô gái xung
quanh cũng đều nhìn hai người bọn họ với ánh mắt hâm mộ, người phụ nữ xem bói
cười nói: “Đắc kì sở chiến”. Đắc kỉ sở có nghĩa là chúc mừng cho hôn nhân của
quý cô. Đắc kì sở cũng có nghĩa là tương phùng lúc này là cực kì tốt đẹp. Quý
cô là người mảy may không do dự. Quyết định lựa chọn việc gì cũng rõ ràng. Chần
chừ sẽ mất cái này. Mà lại không thể thu được cái khác.”
Lời nói này
khiến Thẩm Tích Phàm mơ màng hồ đồ, ngược lại Hà Tô Diệp lại quay mặt qua chỗ
khác vụng trộm cười, sau đó người phụ nữ kia cầm cây xăm ném vào trong ba lô,
cười vẫy vẫy tay: “ Mỗi ngày ba quẻ, đúng 4 giờ bắt đầu, hoan nghênh mọi người
tới.”
Thẩm Tích Phàm
hãy còn nói thầm: “Chuẩn cái gì ,thế này…..xem ra cũng chẳng phải đồ chuyên
nghiệp!”
Bên cạnh liền có
người tiếp lời: “Tại sao không chuẩn? nổi tiếng như thế cơ mà, mỗi ngày có 3
quẻ, cô ấy là bạn bè giới thiệu cho tôi, tôi đã đến đây ba ngày rồi, còn chưa
được xem đâu.”
Cô mang theo ánh
mắt cầu cứu nhìn Hà Tô Diệp, mắt anh sáng ngời, mỉm cười gật đầu: “Anh cảm thấy
cô ta xem cũng rất chuẩn”.
Được thôi, vậy
thì cho là chuẩn đi, cô vụng trộm cười trong lòng.
Trở lại nhà Hà
Tô Diệp, Thẩm Tích Phàm vội vã nấu cơm chiều, Hà Tô Diệp ở trong phòng sách
kiểm tra bài tập cho Hà Thủ Tranh.
Thừa lúc rảnh
rỗi, Hà Thủ Tranh lén lút hỏi: “Chú à, chú cùng chị Thẩm hôm nay tay cầm tay
như thế nào? A, làm khó chú rồi, vẫn còn một bên tay nắm không được, thật buồn
nha!”
Hà Tô Diệp mắt
cũng không thèm nâng: “ Glass số nhiều thêm es, còn có visit chia cũng sai rồi,
tiểu quỷ, cháu gần đây hay mất tập trung nhỉ.”
Hà Thủ Tranh
không cam tâm, cầm lấy cái bút máy, trên cánh tay trái bó thạch cao của Hà Tô
Diệp vẽ bậy: “Chú à, chú không cần đánh trống lảng. Tay cầm tay, thầy giáo bọn
cháu nói việc ấy gọi là yêu đương, gọi là cái gì mà trước lên xe sau mua vé*
a?”
(* là một cách
nói của kiểu “ăn cơm trước kẻng” giống như nước mình ấy, bọn trẻ đã bị đầu đọc
ngay từ lớp mầm rồi ![]()
Cuối cùng dừng
bút lại, Hà Tô Diệp thật sự nhìn tới nhóc: “Tiểu quỷ,