ản nhiên đối mặt với đời, để cho cái gì đến thì đến,
đừng quá cứng nhắc, cũng đừng trốn tránh, cuộc sống như vậy cũng sẽ không làm
khó dễ con.”
Nói xong chuyện,
cô một người trở lại phòng, lẳng lặng nằm ở trên giường, áp tay lên ngực, nhẹ
nhàng thở dài.
Thật ra, không
phải mình đối với anh không tin tưởng, mà là bản thân đối với chính mình không
tin tưởng.
Thời gian một
năm, chân trời cách xa nhau, đến cuối cũng sẽ có bao nhiêu chuyện xấu. Nhớ
nhung ngập tràn như vậy làm sao mà chịu nổi, mỗi đêm tỉnh giấc, lại tâm tâm
niệm niệm không biết người kia đang ở nơi nào. Cô đã không còn là cô gái vì tình
yêu phấn đấu quên mình kia nữa rồi, bây giờ bản thân đã là một người trưởng
thành có trách nhiệm, cần lo lắng mọi việc rất nhiều. Cô đã đứng ở đoạn cuối
của thời thanh xuân rồi, mà ước chừng thời gian thanh xuân ấy có thể đếm trên
đầu ngón tay.
Thật sự có thể
lại buông tay để yêu một lần nữa sao, cô hỏi chính mình, người con trai kia, là
người bình tĩnh chín chắn, lại giống như ngọn núi vững chãi, bình thản, luôn
khiến cho cô cảm thấy an tâm kỳ lạ. Ánh mắt của anh tinh thuần am tường, lòng
bàn tay tràn ngập sự ấm áp, trên người có hương thuốc Đông y thoang thoảng, khi
cười hiện ra cái má lúm đồng tiền nhỏ thật sâu, làm cho người ta mê say.
Lúc nhìn thấy
anh, tâm tình luôn kích động như vậy, là thật sự thích anh….nếu đã vậy thì lại
thử lần nữa đi yêu một người đi.
Ngoài cửa sổ,
bóng đêm nặng nề phủ xuống, cô cũng không thấy hoảng hốt tĩnh mịch, cho dù có
mất ngủ chịu đựng qua đêm dài, cô vẫn cố chấp tin tưởng, sau màn đêm đen chính
là ánh mặt trời rực rỡ.
Đây là niềm tin
của cô.
—————–
Vài ngày sau,
Thẩm Tích Phàm ở nhà sắp xếp hành lý, Thẩm mẹ lại lần nữa dặn dò con gái: “Cái
gì có thể mang thêm thì mang thêm một chút, mấy thứ như thế này ở bên Mỹ rất
quý. Đều phải dùng nhân dân tệ đổi ra đô la, mười đồng mình mới bằng một đồng
của người ta.”
Thẩm Tích Phàm
vội vã nhận lời, cẩn thận đem những đơn thuốc kia kẹp trong một quyển sách quan
trọng nhất, nhớ tới Hà Tô Diệp hẹn cô buổi chiều đi chùa Hóa Thai xin bùa
bình an, nhịn không được lại lấy đơn thuốc ra tỉ mỉ xem.
Chữ của anh nhất
định là đã luyện qua, chữ kí từng nét một thật sự rất đẹp, mạnh mẽ phiêu dật
lại không mất đi sự vững vàng, nét chữ cũng giống như con người.
Cô ngồi xuống
sàn, gối đầu lên cái va li du lịch, ngây ngốc cười với ba chữ kia: “Thật sự
không muốn đi nữa rồi, em phải làm thế nào đây!”
Nhưng giấc mộng
này, không phải là thứ nói đơn giản buông tha là có thể.
Trong lòng cô
đều rõ ràng hơn ai khác, cô biết Hà Tô Diệp cũng hiểu, cho nên anh mới tình
nguyện nhìn cô ra đi.
Chờ tới lúc Thẩm
Tích Phàm đi tới chùa Hóa Thai, ở cửa đã đứng một thân ảnh quen thuộc, tuy cánh
tay trái bó thạch cao, dáng vẻ thoạt nhìn có chút quái dị, nhưng bộ dáng thản
nhiên của Hà Tô Diệp, dường như một chút cũng không để ý.
Cô bỗng nhiên
nhớ tới, thời gian với địa điểm mà mỗi lần cùng Hà Tô Diệp hẹn gặp, anh luôn
luôn đến sớm hơn cô, chưa lần nào có ngoại lệ.
Tình huống thế
này…. Vậy, anh từ khi nào đã bắt đầu thói quen chờ đợi lại đợi chờ.
Đón nhận ánh mắt
như cười của anh, cô cũng không khỏi nở một nụ cười, tình cảm ấm áp dịu
dàng cứ mãi tuôn chảy đến tận đáy lòng, cô chủ động vươn tay: “đơi lâu chưa,
chúng ta vào thôi!”
Buổi chiều,
trong chùa người thắp hương bái Phật rất nhiều. Bọn họ đi vào đại điện, đã có
tiểu hòa thượng chắp tay: “Sư phụ chờ hai vị thí chủ ở phía sau viện, xin mời
theo tôi.”
Thẩm Tích Phàm
hiển nhiên có chút mờ mịt, yên lặng kéo kéo tay Hà Tô Diệp : “Làm cái gì thế
này, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cùng cao tăng nào đàm đạo đâu, em đối với
Phật pháp cái gì cũng không biết nha.”
Hà Tô Diệp cười
cười: “Không phải để em đi “đàm thoại” với sư phụ, bùa bình an phải khai quang,
nhà anh quen biết vị chủ trì ở đây.”
Cô thở dài một
hơi nhẹ nhõm: “Mỗi chỗ bái một thần, tới Mỹ em sẽ xin thượng đế phù hộ.”
“Đúng là nhóc
con nhanh mồm nhanh miệng….” Hà Tô Diệp yêu chiều dặn dò: “Đã ngốc thì đừng có
nói bừa cái gì đấy.”
Trong toàn bộ
quá trình, cô thật ra không để ý Hà Tô Diệp cùng chủ trì nói cái gì, cũng nhìn
không rõ cái được gọi là khai quang kia là thứ thế nào. Chỉ có điều hai người
bọn họ uống trà, thật đặc biệt, loại trà này với những loại trà trước kia cô
từng uống qua không giống nhau, nước trà màu xanh, lại hiện lên ánh vàng, làm
nền là cái chén sứ Thanh Hoa, mùi hương lá trúc thoang thoảng, nhẹ nhàng mà
khoan khoái hợp lòng người.
Trà thế này,
thật thích hợp với thời tiết hơi nóng bức sau buổi trưa mà chậm rãi bình phẩm.
Tháp cổ tùng xanh, trúc ngọc chuông ngân, đem tới cho cái trà đạo vô vị một
loại hương vị thần bí….thành kính yên tĩnh, an thần tĩnh tâm.
Cho đến lúc hai
người bọn họ ra khỏi hậu viện, Thẩm Tích Phàm nhịn không được hỏi: “Trà vừa lúc
nãy là trà gì vậy, tại sao lại có thể ngửi thấy hương trúc thoang thoảng?”
“Uống ngon à?”
Hà Tô Diệp nhẹ nhàng cười, thuận tay giúp cô phủi đi chiếc lá cây rơi trên đầu
vai: “Chúng ta đi rừng trúc một lát đi