uống bỗng bắt đầu lạnh cả người.
Nhưng không ngờ,
tiếp theo đó cô lại cười vang lên: “Suy nghĩ cái gì hả, Bác sĩ Hà, hôm
nay em khóc lớn một lúc còn không khiến anh phát hiện ra em thích anh sao, em
làm người cũng thất bại quá đi! Anh tại sao lúc nào cũng phải bắt em nói ra
trực tiếp như vậy?”
Miệng Hà Tô Diệp
hơi hơi giương lên, anh cảm giác như trong lòng có hàng vạn đóa hoa đang nở rộ,
nghĩ mở lời lại không biết nói từ đâu: “Anh….”
Thẩm Tích Phàm
quay mặt qua chỗ khác, cảm thấy bản thân vừa rồi quả thật có chút lớn mật, cô
cả đời này còn chưa nói trắng ra như vậy bao giờ, hôm nay xem như ngoại lệ
đi—–tên con trai chậm hiểu này.^^
Bầu không khí
bỗng trở nên mơ hồ, trong không gian đều là hương vị ngọt ngào.
Ngón tay của anh
nhẹ nhàng bao lấy bàn tay cô, kiên định, ấm áp, giống như nói ra một lời thề vô
thanh vô thức.
“Hà Tô Diệp, em
cho rằng anh đã hiểu rồi, hại em cứ thế mà vui sướng nửa ngày a!”
“Anh không phải
cố ý, buổi trưa bọn Khâu Thiên đều ở đây, anh lại không thể hỏi ra miệng, lại
nói, em không nói rõ anh làm sao mà biết được.”
“Hà Tô Diệp
……..”
“Ừ?”
“Em đã nhìn thấy
quyển sách đó rồi, các phương thuốc ấy, anh viết chúng lúc nào vậy?”
“A…à, là lần
trước sau khi đưa em về rồi viết, bệnh án trước đây của em chỗ anh đều có, mấy
đơn thuốc này có cái anh dám chắc chắn,cũng có cái anh đánh dấu chấm hỏi, nếu
có bốc thuốc thì vẫn phải kết hợp với tình trạng bệnh thực tế một chút để điều
chỉnh độ tăng giảm.”
“Đúng rồi, anh
vừa nãy lo lắng lắm hả? Tỏ tình kém quá đi!”
“Thật xin lỗi,
những lời này anh cũng là lần đầu tiên nói như vậy, nên chưa có kinh nghiệm
gì….”.
—————
Đi trong vườn
hoa phía sau bệnh viện, Hà Tô Diệp cảm thấy tay của Thẩm Tích Phàm có chút
lạnh, anh biết thể trạng của cô vẫn như vậy, mặc kệ là xuân hạ thu hay đông tay
chân luôn lạnh lẽo.
Long nhãn, cẩu
kỷ, táo đỏ đều là thực phẩm bổ máu, cô tự tay vì anh mà nấu cháo, chờ sau khi
anh xuất viện cũng sẽ vì cô mà nấu một bát, có lẽ chỉ có cơ hội vài lần ít ỏi,
bởi vì sau này cho dù bọn họ đều đi tới cái nước Mỹ kia, cũng vẫn cách nhau rất
xa.
Một thành phố ồn
ào như vậy, có ánh đèn rực rỡ mới lên, con đường màu đêm, giống như một bức
tượng điêu khắc đen trắng, rất nhiều đèn đường chiếu rọi, rất nhiều nhà cao
tầng nổi bật , cũng rất nhiều bóng người mờ ảo dao động, tất cả trở thành phong
cảnh đường phố tấp nập, nhộn nhịp. Mà bọn họ lại im lặng nắm tay nhau, ở một
góc của thành phố, trao cho nhau sự ấm áp.
Đợi sau một năm
nữa đi, anh muốn nắm tay cô, dưới pháo hoa rực rỡ, chim oanh tung cánh, cỏ cây
đâm chồi, đối với trời, trước mặt mọi người, nói ra câu kia: “Tôi đồng ý”.
Đúng vậy, ‘tôi
đồng ý’, cùng em trải qua năm tháng đằng đẵng, cùng em ngắm những thay đổi phù
hoa của thế gian, đó nhất định là điều đẹp nhất.
Lá
trúc- thanh nhiệt trừ phiền, sinh tân chỉ khát, khiến con người ta thành kính
trầm lặng, an thần tĩnh tâm.
![]()
Thẩm Tích
Phàm về nhà, Thẩm bố đang ở trong thư phòng viết báo cáo học tập, cô do dự một
chút, cuối cùng đẩy cửa đi vào: “Bố, con nghĩ muốn cùng bố đại nhân nói một
chuyện.”
Thẩm bố dừng bút
lại, tháo kính mắt xuống, cười ha ha: “Nói đi, bố nghe đây!”
Cô hơi hơi nheo
lại ánh mắt, giương lên khóe miệng tiết lộ hạnh phúc nhỏ bé của mình: “Bố, con
thích một người, người kia không tồi, anh ấy đối với con cũng rất tốt.” Trong
đầu không khỏi hiện lên thân ảnh của Hà Tô Diệp, ý cười càng đậm.
Thẩm bố vui vẻ
tự nhiên: “Được nha, được nha, bố ủng hộ con gái, nào, cùng bố tám chuyện một
chút về bạn trai của con đi.”
Thẩm Tích Phàm
phì cười, có chút ngượng ngùng: “Ai da, Bố à, bố gặp qua rồi mà, chính là bác
sĩ đông y rất tuấn tú kia ấy.”
“À?” Thẩm bố một
chút cũng không bất ngờ, lại cười ha ha: “Là thằng nhóc kia! Bố lúc ấy cảm thấy
hai đứa nhìn qua rất xứng, không ngờ rằng…..ha ha….khá lắm, khá lắm, thằng nhóc
kia bố thấy được đấy!”
“Nhưng….” Ý cười
của cô chợt tắt, còn thật thà nói: “nhưng, con còn vài ngày nữa phải đi rồi, mà
đi mất tận một năm, hơn nữa việc học cũng thật nặng nề, nói thật , con thật sự
không phải rất tin tưởng.”
“Đứa ngốc này.”
Thẩm bố mỉm cười: “Con đối với ai không tin tưởng, là con, hay là nó, là vì
chuyện trước kia sao, trôi qua rồi thì để chúng trôi qua đi, còn suy nghĩ nữa
làm gì. Thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.”
Thẩm Tích Phàm
cắn môi, không nói một lời, Thẩm bố vỗ vỗ vai của cô: “Đừng nghĩ nhiều như vậy.
Nếu quyết định rồi thì phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, con cố gắng
nhiều năm như vậy, nếu dễ dàng từ bỏ, bố nghĩ con cũng sẽ hối hận; Mà nếu vì
việc này mà mất đi một đoạn tình cảm, bố cho rằng thằng nhóc ấy cũng không xứng
để con gái bố thích nó. Đây là thời gian khảo nghiệm của con, cũng là thời gian
thử thách của nó.”
Biểu tình của cô
nghiêm túc, hơi có chút đăm chiêu: “Con cũng nghĩ như vậy.”
Thẩm bố thấm
thía nói cho cô: “Cứ th