lòng của mình.
———————–
Buổi chiều, anh
vừa tỉnh ngủ, mở mắt đã thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ở phía trước cửa sổ,
người ấy đang nhìn chăm chú phong cảnh bên ngoài tới xuất thần.
Anh mở miệng:
“Phương Khả Hâm ?”
Phương Khả Hâm
nghe vậy xoay người, có chút kinh ngạc: “Hà Tô Diệp, anh tỉnh rồi, em không
đánh thức anh dậy chứ?”
“Không.” Anh cố
gắng ngồi dậy, nhẹ nhàng cười: “Anh muốn cám ơn em, hôm ấy em vất vả rồi.”
Phương Khả Hâm
ngượng ngùng: “Thật ra em cũng không làm gì, chỉ cần anh không sao thì tốt
rồi.”
Cô cười lên thật
thản nhiên, ánh mắt trong trẻo, Hà Tô Diệp ẩn ẩn cảm thấy hôm nay cô có chút
không giống với mọi khi, nhưng cụ thể là cái cảm giác gì, anh cũng không thể
nói thành lời. Dĩ vãng, trong ánh mắt gương mặt cô nhìn anh có loại tình cảm
phức tạp, nhưng hiện tại, không còn sót lại chút gì.
“Hà Tô Diệp…..”
Phương Khả Hâm nháy mắt mấy cái: “Có thể hỏi anh một vấn đề không?”
“Ừ, tất nhiên
rồi.”
“Anh có phải
thích Thẩm Tích Phàm hay không?”
“À…..”Hà Tô Diệp
cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn toàn không ngờ là cái vấn đề như thế này, anh lập
tức cười cười ngượng ngùng: “Thế nào mà mọi người ai cũng nhìn ra được vậy!”
“Cô che miệng
cười: “Khâu Thiên nói thật sự không sao, hai người bọn anh thật sự là không
phải chậm hiểu bình thường, thôi bỏ đi, bỏ đi, em cũng không phải hỏi câu này,
đúng rồi, nghe nói anh muốn ra nước ngoài hả?”
“Đúng vậy, lại
là Khâu Thiên nói?”
“Ừ, Khâu Thiên
còn lo lắng cho anh sẽ cướp bát cơm của anh ấy nha, anh ấy nói bản thân dạo này
lúc nửa đêm nằm mơ, luôn có người ở bên tai anh ấy nói: “Tiểu Thiên Thiên, cậu
hết thời rồi, mau mau nhường chức cho đồng chí Tiểu Hà đi.”
Hà Tô Diệp cực
kì hết cách: “Tên này, phương hướng nghiên cứu của anh cùng cậu ấy lại không có
gì liên quan, nói linh tinh cái gì chứ.”
“Hà Tô Diệp,
Thẩm Tích Phàm biết anh muốn ra nước ngoài chưa?”
“Chắc là cô ấy
không biết, đúng rồi, mấy người đều chưa nói cho cô ấy ?”
“Anh không nói
cho chúng em có biết cũng chẳng ai dám nhiều lời một câu, à, em lập tức phải về
trường rồi, giáo sư tìm.”
“Được rồi, trở
về từ từ nghỉ ngơi cho tốt, anh không sao, cám ơn em.”
Phương Khả Hâm
khẽ cười một tiếng, xoay người đi tới cửa, bỗng nhiên dừng lại bước chân, tay
cầm lấy nắm cửa, nhưng không ấn xuống.
“Hà Tô Diệp, em
đi rồi, anh nhất định phải hạnh phúc nhé!”
Giọng nói trầm
thấp, thản nhiên ở trên miệng, cũng như đã có thể nhẹ nhàng dỡ xuống gánh nặng
ngàn cân trong tim, mang theo một tia bướng bỉnh không cam lòng, Hà Tô Diệp
bỗng nhiên hiểu ra, cô đứng ở trước mặt anh, lại giống như cách xa nhau vạn
dặm, loại cảm giác này có phải gọi là ….buông tay.
Thì ra, cô bé
này cuối cùng cũng bước ra khỏi quá khứ mà một đêm… trưởng thành.
“Phương Khả Hâm
!” Anh vội vàng gọi cô lại: “Thật ra Khâu Thiên, cậu ấy…..”
Câu nói còn chưa
xong, đổi lấy một tràng cười khẽ của cô: “Dừng! Dừng! người tình cảm chậm chạp
không có tư cách nói người khác, Hà Tô Diệp, em đi đây!”. Trên tay cô nhấn một
cái, cửa…nhẹ nhàng khép lại.
Từ nay về sau,
chúng ta đều sẽ hạnh phúc, em tin tưởng, mãi mãi tin tưởng.
——————
Buổi tối, Thẩm
Tích Phàm tới thăm anh, Hà Tô Diệp đang lên mạng, trang web trước mắt là đại
học Pennsylvania,Thẩm Tích Phàm tò mò lại gần xem kỹ, lập tức đem đầu rụt trở
về: “Trời ạ, lại là tiếng Anh, tiếp tục nhìn tôi sẽ hoàn toàn điên mất.”
Hà Tô Diệp
thừa cơ bắt lấy tay cô: “Tôi… có một chuyện muốn nói với cô một lát.”
Thẩm Tích Phàm
sửng sốt, sau đó hàm hồ nửa ngày: “Cái này, Hà Tô Diệp, anh có thể đừng lôi kéo
tay tôi nói chuyện được không, tôi sẽ có áp lực.”
Hà Tô Diệp nhẹ
nhàng buông ra, thẳng tắp nhìn vào trong ánh mắt của cô: “Cô nhóc, em có
thể……suy nghĩ nghiêm túc một chút về anh…. được không?”.
Lời tỏ tình một
chút độc đáo cũng không có,câu “Anh thích em” thậm chí cũng chẳng có , tất cả
đều bình thản, đơn giản mà thật lòng.
Ngược lại đối
với Thẩm Tích Phàm mà nói, lời tỏ tình của tất cả mọi người đều không làm cảm
động bằng một câu của anh.
Anh ấy chỉ thành
khẩn hỏi bạn, mang theo giọng điệu thăm dò, tôn trọng ý nguyện của bạn. Tôn
trọng như vậy, chính là mang ý nghĩa “Có được là hạnh phúc của tôi, nhưng không
phải là mệnh của tôi”, dù cho kết quả có thế nào, thì người con trai ấy đều có
thể yên lặng chấp nhận.
Người đàn ông
như vậy, hẳn là sẽ cho cô cảm giác an toàn.
Nhưng bỗng nhiên
Thẩm Tích Phàm có một cái ý niệm trong đầu muốn trêu cợt anh, một người con
trai như vậy, cảm tình ẩn chứa quá sâu, rất tốt, luôn bình tĩnh tự nhiên như
vậy, cũng không thấy anh bối rối vô thố.
Cô rũ mắt buông
mi, ánh mắt né tránh, do dự một lúc: “ Suy nghĩ cái gì, căn bản không cần phải
suy nghĩ……”
Sắc mặt Hà Tô
Diệp hơi hơi thay đổi, những lời này trong lòng anh đã thầm đọc hàng trăm ngàn
lần, mãi đến khi nói ra trong lòng vẫn còn lo lắng không thôi, anh không thích
nhất là làm những việc mình không nắm chắc, nhưng lần này không thể không để
cho bản thân đánh cuộc một phen. Câu trả lời của Thẩm Tích Phàm khiến cho trong
lòng vốn không ngừng lên x