này, hẳn có tên là “Bán hạ”, nửa mùa hè, có
chút nóng dai dẳng, nhưng lại không quá chói chang.
Cái tên thật ôn hòa.
Nếu Hà Tô Diệp biết được nhất định sẽ nói với cô:
“Bán hạ là thuốc đông y, chia làm Khương bán hạ, Pháp bán hạ, Khúc bán hạ, Trúc
lịch bán hạ, chuyên táo thấp hóa đàm, hàng nghịch ngừng nôn, tiêu thực đình tả.
Trong các đơn thuốc có canh bán hạ bạch thuật thiên ma và canh bán hạ hậu
phác.”
Bệnh nghề nghiệp của bác sĩ, Thẩm Tích Phàm cười
thầm— nhưng, anh hiện tại ở nơi nào, cô đã rất lâu không gặp rồi.
———-
Cô muốn đi mua vài bộ quần áo mùa hè, lại tiện mua
cho bố mẹ một chút quần áo, coi như con gái trước khi đi có thể bày tỏ lòng
hiếu thảo cuối cùng.
Ở chỗ quầy thời trang Nam, chọn áo sơ mi cho Thẩm
bố, nhớ lại Thẩm mẹ không ngừng nhắc: “Bố mày thích mặc loại vải sợi, nhưng mỗi
lần giặt đều phải dùng máy, chẳng bao lâu nó đã thành quả bóng.” Lại cầm lên
một bộ màu xanh lam: “Bố mày không thích màu nhợt nhạt, lại không muốn mặc màu
quá đậm.”
Thẩm Tích Phàm vụng trộm cười, cô định đi tới cái
quầy chuyên bán đồ thể thao, mua cho bố một cái áo T-shirt màu đỏ, để ông hồi
xuân một chút.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một cái áo sơ mi màu trắng,
kiểu dáng đơn giản, nhưng lại có cái giá xa xỉ, giống với cái áo kia mà Hà Tô
Diệp đã mặc ở hôn lễ của Lý Giới. Ngày hôm ấy, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi
bình thường, bộ com lê, bởi vì Khâu Thiên nói cho anh trăm ngàn lần không được
phép nổi bật hơn chú rể, nhưng khi cô nhìn anh, cùng với mọi người ở đấy, không
hề thấy lóa mắt, chỉ là loại khí chất bình thản ẩn dấu bên trong, hồn nhiên
thiên thành, thật là làm cho cô càng nhìn càng ngây dại.
Lấy ra di động nhìn xem, không có tin nhắn hay số
điện thoại hiển thị, cô hơi hơi thở dài, một loại mất mát nho nhỏ khó nói thành
lời.
Anh chính là nói đi vùng núi, lại không cho cô biết
thời gian chính xác, cô có chút ẩn ẩn bất an, không khỏi bắt đầu nhơ nhớ trong
lòng.
————
Về đến nhà, vừa đúng lúc gia đình của dì một nhà tới
chơi, có bé Độc Độc đứa cháu nhỏ là vắng mặt, chị dâu thở dài: “Sau khi ăn cơm
xong đêm nay, nó nói là người không thoải mái, buồn nôn, cháu không để nó tới,
lúc nữa quay về sẽ mua một ít thuốc, thật sự không muốn đi khám vội vã chút
nào.”
Thẩm mẹ rất có cảm xúc, nói: “Buồn nôn nói nhỏ không
nhỏ, nói lớn cũng không lớn, đúng rồi, sao không đi khám đông y đi.” Đột nhiên
lại dường như nhớ ra cái gì: “Nhà của bác có rất nhiều bài thuốc loại này, bác
bảo Phàm Phàm lấy cho mấy người xem thử nha!”
Thẩm Tích Phàm kỳ quái: “Con lúc nào mà khám đông y
nhiều như vậy, chẳng qua là một lần mất ngủ với một lần sốt thôi.”
Thẩm mẹ giải thích: “Aizzz—-không phải trong quyển
sách kia kẹp một đống bài thuốc sao, mấy hôm trước một người đem tới, nói là
sách mượn của con, sau đó mẹ lật lật vài trang, bên trong kẹp không ít phương
thuốc, đoán rằng có thể là cho con, nên liền tùy ý vứt lên giá sách ấy.”
Thẩm Tích Phàm mở to mắt, không thể tin: “Đợi chút,
con đi tìm xem!”.
Bên trong sách thuốc đông y kia, có kẹp thật dày một
tập bài thuốc, bị cô sơ ý xếp trong chồng sách tham khảo, nếu không có Thẩm mẹ
nhắc nhở cô nhất định đã không để ý đến rồi.
Mở mở lật lật xem thử, trên mặt giấy đều có đánh dấu
được làm cẩn thận: “Cảm cúm”, “Sốt do cảm lạnh”, “Ho khan”, “Đau dạ dày”, “Nôn
ói”, “Ho lâu”, “Đau đầu”, ở góc phía dưới cùng là chữ ký của bác sĩ: Hà Tô
Diệp.
Chỉ có các bài thuốc, không có giấy tờ nào khác, cô
lật lật vài lần cuốn sách trên tay, đều không có lưu lấy một chữ một từ. Trong
lòng như có lửa đốt chạy đến phòng khách hỏi Thẩm mẹ: “Quyển sách này lúc nào
được mang tới đây thế mẹ?”
Thẩm mẹ nhận lấy mấy bài thuốc của cô, cũng không
ngẩng đầu lên: “Năm ngày trước, khi ấy con đi tới nhà bà ngoại, về sau mẹ cũng
quên nói cho con, người già cả trí nhớ này cũng không dùng được nữa rồi—-a,
chính là cái này, trị nôn mửa mệt mỏi”.
Thẩm Tích Phàm tới gần nhìn, rồi đọc lên: “Đột nhiên
nôn mửa, kèm sốt nhẹ tay chân lạnh, đầu và cơ thể mệt mỏi—dùng hoắc hương chính
khí tán; Nôn mửa có mùi chua, bệnh ợ hơi kén ăn—dùng bảo hòa viên; Nôn mửa nuốt
chua, tức ngực trướng bụng—-dùng canh tứ nghịch với bán hạ, hậu phác.”
Thẩm mẹ giảo hoạt cười: “Thằng nhóc này là bác sĩ?
Lớn lên thế mà một chút cũng không giống thầy thuốc tẹo nào, con quen biết ở
đâu đứa nhỏ đẹp trai như vậy, con với nó quan hệ thế nào rồi?”
Cô nói quanh co chẳng thành câu: “Không….không có
quan hệ, ….bạn bè, chỉ là bạn bè thôi.”
Thẩm Tích Phàm sau khi nói xong, tim đập thình thịch
rất lợi hại, thiếu chút nữa liền điều chỉnh không nổi, cô không ngừng tự hỏi
bản thân, anh rốt cục làm như vậy, dốc lòng quan tâm chính mình như vậy, vô
thanh vô thức, chẳng lẽ—-
Một ánh chớp suy nghĩ vụt qua trong đầu, cái điều
ngộ ra này khiến cô không khỏi run run, vừa sợ hãi lại thấy vui sướng.
Chị dâu nhìn bài thuốc: “Vậy để cháu đi ra quầy
thuốc trước khu nhà bốc vài thang, chậm thì lát nữa lại đóng cửa mất.”
Thẩm Tích Phàm giật mình một cái, nhảy dựng lên: “Em
đi, em đi, chỗ đấy em quen,để em đi tốt hơn
