ch Phàm, anh
thật sự không đành lòng: “Thôi, để tôi cõng cô thì hơn, nhìn cô như vậy tiếp
tục đi, đến khi trời sáng cũng không đến được cửa nhà.”
Thẩm Tích Phàm không phục, vốn dĩ muốn hung hăng
trừng mắt với anh, kết quả mệt thấu xương hết hơi, đáng thương khổ sở nhìn Hà
Tô Diệp, anh thở dài: “Cô nhóc, đừng cậy mạnh, tôi cõng cô được rồi.”
——-
Hà Tô Diệp cõng Thẩm Tích Phàm . Trên người cô hương
rượu như có như không cùng với mùi thơm cơ thể con gái, từng chút từng luồng
tan nhập vào lưng anh, cảm giác nhiệt độ cơ thể giống như thiêu như đốt, bỗng
nhiên anh có một loại cảm xúc, muốn bắt lấy thật chặt, rồi ôm cô vào người mà
hỏi : “Em có thích anh một chút nào hay không?”.
Bỗng nhiên, cô mở miệng, lại tựa như chậu nước lạnh,
buốt thấu tận xương: “Hà Tô Diệp, tôi sắp đi du học rồi.”
Cái trán của anh bởi vì ban đêm nóng bức mà cảm giác
như bị bỏng, chỗ cổ họng nuốt nước bọt cũng cảm thấy một đợt bén nhọn đau buốt,
ngón tay tự dưng lạnh lẽo cứng ngắc: “Chúc mừng, cô định đi đến nước nào?”
Thẩm Tích Phàm không cảm thấy sự khác thường của
anh, ngữ khí cũng thoải mái như bình thường: “U.S.A
, Connell, Là thành viên trẻ nhất của hiệp hội Ivy*”.
(*Ivy League: chỉ một nhóm nhỏ các trường đại học tư
nhân ở Mỹ có danh tiếng đáng nể vì chất lượng giáo dục xuất sắc và thu hút
những sinh viên ưu tú nhất từ khắp nơi trên thế giới, có 8 trường nhé!^^).
Thì ra, chính mình đoán thật sự không sai, anh bỗng
nhiên nhận thấy có loại cảm giác bị bỏ rơi, nỗi lòng chua xót trào lên: “À,
chúc mừng, tôi gần đây cũng muốn ra ngoài một chút.”
“Đi đâu?”
“Trường tổ chức đội chữa bệnh tình nguyện, đi tới vùng
núi thăm khám từ thiện.”
“Thời gian bao lâu?”
“Không biết, dựa theo thường lệ trước đây đến lúc ấy
có thể lưu lại một nhóm nhỏ, phân người ở đó thêm một thời gian, khả năng tôi
sẽ bị chọn đi.”
“Vùng núi chẳng phải có cuộc sống rất vất vả sao,
vừa thiếu ăn lại thiếu mặc?”.
“Đồ ngốc, không phải cái loại như cô tưởng tượng
đâu, chỉ có điều khẳng định không thể so sánh được với thành phố.”
Thật ra, anh không hề trả lời ngay lập tức việc đáp
ứng tham gia cái tiểu đội chữa bệnh của trường tổ chức kia, càng chưa từng nghĩ
qua việc muốn ở lại một thời gian, câu trả lời của anh lúc ấy là suy nghĩ một
chút rồi sẽ đáp ứng lại sau, hiện tại anh cũng đã có quyết định rồi.
———-
Anh chỉ là có chút tùy hứng, có chút ích kỷ. Anh
buồn bực khi thấy cô tự tiện quyết định, nhưng mình lại không có quyền can
thiệp cô, chính là vì sao cô không thể nói sớm cho anh, để cho anh biết sớm hơn
những người khác một ít, để cho anh cảm thấy bản thân mình đối với cô mà nói,
có chút đặc thù tồn tại.
Anh ngẫm nghĩ một lát, nếu như không có mình, cô có
thể sẽ hoài niệm lại những tháng ngày có anh ở bên hay không.
Bỗng nhiên, di động của Thẩm Tích Phàm vang lên, cô
chậm chạp mở máy, âm thanh nói chuyện rất nhẹ, cũng thật cẩn thận.
Cô vỗ vỗ vào vai Hà Tô Diệp, ý bảo mình muốn xuống
dưới, sau đó đứng ở trên bồn hoa thở dài thật dài: “Ngày mai phải đi đối mặt
với cái người không mong muốn gặp nhất rồi, vận khí thật đen đủi.”
“Bạn trai cũ?” Anh nghiền ngẫm hỏi.
“Đoán chuẩn!” Thẩm Tích Phàm trên mặt một chút thần
sắc ủ rũ cũng không có, ngược lại còn có một phần giảo hoạt: “Thật ra, anh ta
không tìm tôi, tôi cũng không chủ động tìm tới anh ta; nếu đã vậy tôi liền dùng
cái cách mà năm đó anh ta đối với tôi vô thanh vô thức đem anh ta quăng đi, ha
ha, vô cùng hả giận! Nhưng…. như vậy có phải có chút tàn nhẫn hay không?”.
Hà Tô Diệp nhìn Thẩm Tích Phàm, cô cứ tự hỏi lại tự
nói không ngừng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cảm xúc rất tốt, một chút cũng
không bị cái cuộc gọi vừa nãy làm ảnh hưởng, hoàn toàn không giống với cô nhóc
mấy tháng trước đôi mắt hồng hồng, ủ rũ hỏi anh nên làm cái gì bây giờ.
Đây là điều vui mừng duy nhất trong lúc anh sa sút
tinh thần; cô đã bước qua quá khứ bước tới phía trước rồi, tuy rằng cô cũng
chuẩn bị rời anh mà đi.
Anh hỏi chính mình, có thể tha thứ bản tính trẻ con
tùy hứng của mình một chút hay không, anh thật sự muốn biết, ở trong lòng cô,
phần tình cảm dành cho anh có bao nhiêu phân lượng, về phần du học, hãy còn
nhiều thời gian.
Bán hạ —chống
nôn, trừ đờm, chữa ho, khó tiêu chướng bụng; Bầu trời tháng năm, chính là loại
hương vị của bán hạ.
![]()
“Anh hùng thật sự, là người có gan đối mặt cuộc đời
thảm đạm, có gan nhìn thẳng máu tươi đầm đìa.”
Ngón tay lướt qua mấy bức ảnh chụp kia, Thẩm Tích
Phàm cười rộ lên, ngồi trên sàn nhà tự nói tự họa, phía trước mặt một cái hộp
đã mở ra.
Đều là hồi ức mối tình đầu của cô——-thư, quà sinh
nhật, ảnh chụp, rồi ảnh sticker, móc chìa khóa, để hình nền đôi tình nhân trên
móc treo di động, vì anh gấp sao cùng ngàn con hạc giấy. Cô trước kia từng nói
qua: “Nếu có một ngày anh không cần em, em sẽ mang mấy thứ này đốt hết”. Nhưng,
cuối cùng không đành lòng, bởi vì cô luôn hy vọng, người kia sẽ quay