gà, ăn
tới gió cuốn mây bay, Hà Tô Diệp hỏi: “ Muốn ăn táo hay cam?”
Một miếng thịt trong miệng nhấm nuốt, cô nói không
nên lời, đành phải dựng thẳng tay lên, làm một cái thế tay, Hà Tô Diệp cười:
“Cam hả? Tôi vắt thành nước cho cô mang qua đấy nhé.”
Thẩm Tích Phàm vừa lòng gật gật cái đầu, Khâu Thiên
kinh ngạc: “Thế này mà xem cũng có thể hiểu? Tiêm Tiêm Giác, cậu nên đi làm tài
tử dạy thú đi!”
Hà Thủ Tranh nháy mắt mấy cái: “Không phải nói con
gái chính là hổ sao?—- ai ui! Chú à, đây là bố cháu nói thế!”
Buổi tối còn ầm ĩ lợi hại hơn, cũng càng lắm việc,
Thẩm Tích Phàm cảm thấy cái chân của mình đứng đến sắp gẫy rồi, còn đau khổ hơn
đánh vào tinh thần. Lúc xế chiều, nhìn lại bàn chân, đã có vài chỗ bị trầy da,
cô đổ chùm khí lạnh.
Đang lúc do dự không biết nên thay đôi giày cao gót
ra hay không, thì Hà Tô Diệp đẩy cửa bước vào, cầm trong tay một cái hộp nhỏ,
nhẹ nhàng thở dài: “Khâu Thiên nói, chân cô trầy da bảo tôi tới xem thế nào.”
Anh nửa quỳ xuống, cẩn thận đem đôi giầy của cô cởi
ra, động tác tự nhiên, tựa như xử lý cho một bệnh nhân bình thường. Thẩm Tích
Phàm cũng không cảm thấy được có cái không khí ám muội gì, to gan lớn mật, một
chút cũng không phát giác lời nói của mình hoàn toàn là cái kiểu làm nũng của
con gái, ta ôn hòa người chấp nhận, bàn chân như bạch ngọc đặt lên trên đầu gối
của Hà Tô Diệp, mấy chỗ da trầy nhìn thấy rõ ràng.
Anh đầu tiên dùng cồn thoáng lau qua một chút, sau
đó lấy ra một cái bình nhỏ, đổ lên một chút bột phấn màu nâu, Thẩm Tích Phàm tò
mò: “Đây là cái thứ gì?”
“ Là thứ do ông nội của tôi chế, Bột tam thất. Thuốc
Vân Nam bạch dược thành phần chủ yếu chính là tam thất.”
“Cái này… chuyên trị vết thương do dao, ngã, trầy
da, với ngoại thương?”
“Hóa ứ cầm máu, lưu thông máu giảm đau, không riêng
gì ngoại thương, nội thương cũng có thể dùng, cầm máu mà bất lưu ứ, hóa ứ mà
không ảnh hưởng vết thương chính, có thể chữa các bệnh động mạch vành, tim đau
thắt, hay di chứng xuất huyết não.”
“Thần kỳ như vậy sao! Cái tam thất kia nhiều nhiều
thì cho tôi một ít, sau này chỗ nào bị trầy bôi cái này vào không phải đã thành
vô sự rồi sao?”
Trên miệng vết thương rắc một chút bột tam thất,
cuối cùng dùng miếng urgo dán lên trên, anh kiểm tra lại một lần: “Không có
việc gì nữa rồi, hai ngày là lành, về sau ít đi loại giầy này, rất dễ dàng trầy
da….”
Từ “chân” còn chưa kịp nói ra, Phương Khả Hâm đã đẩy
cửa bước vào, nhìn bọn họ lập tức giật mình, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại,
Thẩm Tích Phàm kỳ quái: “Làm sao vậy, có việc gì à, Phương Khả Hâm ?”
Phương Khả Hâm cắn chặt môi, tay đang nắm vặn cửa mồ
hôi chảy trên trán, không hiểu được là tại trời nóng hay không cam lòng: “Nháo
động phòng, Khâu Thiên bảo hai người nhanh một chút.”
Hà Tô Diệp cũng không ngẩng đầu lên: “Ừ, anh biết
rồi, bọn anh lập tức ra ngay.”
Thẩm Tích Phàm ủ rũ: “Sớm biết lại phải đi thì chẳng
cởi giày ra làm gì, bây giờ đi vào càng khó khăn hơn.”
Phương Khả Hâm yên lặng đứng ở bên cạnh cửa một lúc,
cho tới khi Khâu Thiên gọi cô mới phục hồi lại tinh thần, vừa rồi hình ảnh kia
vẫn còn in trong đầu, giống một cái gai, cắm sâu trong não, nhổ ra cũng không
được.
‘Vì sao em yên lặng ở bên cạnh anh, chờ đợi một thời
gian dài như vậy, chờ quá khứ rồi quá khứ, chờ tương lai lại tương lai, vẫn
không chờ được khoảnh khắc anh quay đầu nhìn em.
Thật ra chỉ cần anh tốt với em, một chút thôi, vậy
là đủ rồi, có thể đủ để hết hy vọng.’
——————–
Làm loạn động phòng là một thú vui, người học y so
với tuổi bình thường khi kết hôn đã là trễ rồi, công việc ở bệnh viện cũng có
vẻ áp lực, cho nên mỗi lần có việc gì vui liền sẽ làm cho huyên náo đặc biệt
lợi hại.
Tân phòng đã bị mấy tên “bạn hữu” này bố trí trùng
trùng chướng ngại, một đường toàn táo, nào là táo đỏ, rồi anh đào, thế nào cũng
phải bắt cô dâu, chú rể một đường ăn hết mới có thể có ý nghĩa, Lý Giới cùng Tô
Sam uống vào không ít rượu, chịu đựng không nổi mấy tiếng ầm ĩ trêu cợt, khiến
cho cơ thể hoàn toàn kiệt sức.
Cuối cùng, Lý Giới rốt cục nổi bão, mày rậm một điều,
đem Tô Sam đẩy vào góc tường, cả người áp lên, quay đầu lại với đám người liên
can đang thổn thức, ồn ào, nói: “Người ta làm thật rồi thì mau đi đi.” Theo sau
đó là một cái hôn nồng nhiệt, làm cho mấy người tại hiện trường high đến cực
điểm.
Trốn ở góc phòng Khâu Thiên cảm khái: “Tôi già rồi,
chịu không nổi kích thích lửa nóng như vậy, tôi muốn về nhà ngủ, ngày mai còn
phải giải phẫu, chọc tức lão giáo sư tôi nhất định phải chết.”
Những người khác nghe được, đồng thời cùng đôi vợ
chồng trẻ cáo biệt, đầu cúi tay quyền cũng không nhẹ: “Lý Giới, làm được lắm!”
Thẩm Tích Phàm chuẩn bị đứng lên chào tạm biệt,
nhưng dưới chân đau nhức,liền muốn ỳ ra trên ghế sô pha làm hóa thạch cho xong.
Một bàn tay bỗng chìa ra: “Tôi đỡ cô về, có thể đi được không?”.
——–
Đêm đã rất khuya, bọn họ từ lúc trên xe taxi đi
xuống, đã thấy xung quanh khu nhà, ngoại trừ ánh sáng của phòng bảo vệ, thì chỉ
còn đèn đường mờ ảo.
Nhìn dáng vẻ khập khiễng của Thẩm Tí