i dân trong
thôn, người ở đó phần lớn là nghèo đói, mua không được thuốc đắt tiền càng
không tới nổi bệnh viện, bác sĩ duy nhất trong thôn lại là một tên lang băm,
tiêm vắc xin phòng bệnh cũng không biết tiêu độc khử trùng.
Nơi ấy có không khí trong lành, tuy điều kiện vô
cùng cực khổ, nhưng anh thích nhìn thấy đám trẻ con vây quanh mình gọi “Anh !
Anh!”, hỏi những đề toán khó, còn có người trong thôn sẽ cám ơn anh bằng cách
đưa tới mẻ rau ngon mới hái,hay những người lớn tuổi sẽ mời anh uống mấy chén
rượu gạo lúc hoàng hôn.
Từng có ý niệm trong đầu, anh nghĩ, sẽ ở trong cái
thôn nhỏ bé trên núi này, nghỉ ngơi cả đời.
Lần đó, sau khi trở về anh bị người phụ trách cùng
các giáo sư mắng chết khiếp, đám bạn cùng phòng không nói hai lời liền mang anh
tới kí túc xá nữ cân đo sức khỏe, tính toán một chút gầy tận 10 cân. Trên mắt
cá chân của anh còn dán đầy urgo. Nền sơn thôn không chắc chắn, thường có đất
lở.
Sau này, việc ngập đầu dường như đã quên mất cái địa
phương ấy, có lẽ không hẳn bởi vì bận rộn, mà nguyên nhân chính là người kia
không còn quan trọng nữa, những đau khổ vốn có tùy ý trôi đi, hồi ức cũng biến
thành thứ không đáng để ý nữa rồi.
Không phải anh bạc tình, mà chính là vì cô ta không
đáng để anh coi thường bản thân. Trời còn cao, biển còn rộng.
Trong nồi điện hầm món canh gà, đã cho thêm hoàng kì
cùng, sơn dược.
Hoàng kì bổ khí thăng dương, ích vị liễm hầu, lợi
tiểu tiêu thũng; Sơn dược ích khí dưỡng âm, bổ tì phế thận*.
(*bổ tì phế thận chính là bổ bổ tì âm, vị âm, phế
âm, thận âm).
Nghe nói, ngày hôn lễ phù dâu còn mệt hơn so với cô
dâu, chạy lên chạy xuống, cái gì cũng phải chú ý, bận tới mức cả cơm đều không
kịp ăn một miếng. Cho dù cô nhóc kia thề son sắt, cam đoan kinh nghiệm bản thân
phong phú, anh vẫn cảm thấy lo lắng.
Có lẽ ngoại trừ vì cô cùng Khâu Thiên mà chuẩn bị
thêm đồ ăn, anh còn phải dự phòng thêm mấy cái urgo linh tinh, theo lời Tô Sam
nói đôi giày cao gót trong số đồ của Thẩm Tích Phàm là loại giày buộc dây, đi
nhiều rất dễ khiến chân mệt mỏi rã rời.
Anh buồn rầu suy nghĩ, cái hôn lễ này thật sự là dày
vò con người ta, vẫn may không phải là bản thân kết hôn.
Đợi đã, kết hôn? Bản thân? Cùng ai?
Trong đầu một thân ảnh chợt vụt qua, anh hô hấp dồn
dập, vội vàng mở nắp nồi, không cận thận lại làm tay bị bỏng. Nhưng hương vị
canh gà thuần hương nồng đậm tỏa ra, khiến anh không khỏi nở nụ cười.
Anh đã có chút vội vã muốn nhìn thấy dáng vẻ mặc lễ
phục của cô.
Khâu Thiên —- anh ở trong lòng gào thét :“Tớ hối hận
rồi, sớm biết ba cái nút thắt kia không nhường cho cậu,thì ít nhất còn có thể
thắng cậu hẳn ba nút nữa”.
———–
Ngày hôm sau, Hà Tô Diệp sáng sớm đã bị điện thoại
đánh thức, bên kia Khâu Thiên kêu lên: “Mau tới nhà Lý Giới nhìn xem, nó mặc
thành như vậy có thể lấy được em gái Tô sao?”
Lý Giới bất đắc dĩ hô: “Em phong lưu phóng khoáng
sánh với Phan An*, nhất chi lê hoa áp hải đường**, tại sao lại mặc bộ quần áo
này lại khó coi như vậy!”. Ngược lại, Khâu Thiên cười lạnh với Lý Giới , nói
không có chút hứng thú, tiếp tục độc địa: “ Nhóc xác định muốn mặc một “thân
mai rùa” như này đi lấy vợ? Hay muốn đội nón xanh trên đầu?”
( * 1 trong hai mỹ nam nổi tiếng thời cổ đại của
Trung Quốc; ** nhất thụ lê hoa áp hải đường: một gốc
hoa lê nổi bật hơn hẳn rặng hải đường. Chỉ vẻ đẹp thanh khiết
cao nhã.)
Hà Tô Diệp nghe xong hoàn toàn không nói gì, lập tức
lái xe tới nhà Lý Giới. Quả nhiên, trừ bỏ chú rể nhếch nhác chẳng ra làm sao,
thì Khâu Thiên, tên này cũng biến mình thành cái cây ánh vàng lấp lánh, Hà Tô
Diệp thở dài: “Khâu Thiên, cậu rất giống con cá vàng!”
Cuối cùng, vẫn phải ở giữa một đống lễ phục chọn một
bộ quần áo đúng quy củ nhất, anh kì quái: “Các cậu trước đây chẳng lẽ không mặc
thử qua? Thế nào mà để cho hôm nay lộn xộn, bát nháo như vậy!”.
Khâu Thiên có phần bất đắc dĩ: “ Tớ dặn dò nó thế
rồi, vậy mà tên nhóc này không chịu hợp tác!”
Lý Giới càng bất đắc dĩ: “Mẹ em bỗng nhiên không
biết thế nào mà tha về rõ lắm quần áo, em cũng rất áp lực nha!”.
Thế rồi, cuối cùng, lúc ba người đi ra, nam nữ, lớn
bé, già trẻ nhà họ Lý nhìn tới ngây người, nhóm chị em họ dường như là ánh mắt
soi chằm chằm: “Trời ơi, ba người này có thể đi đóng phim thần tượng a!”.
Lúc này, trời trong xanh, ánh nắng ban mai nhu hòa,
trong không khí còn có hơi nước phảng phất cùng hương cỏ cây thơm ngát.
Đi ra đình viện bên ngoài phòng, Khâu Thiên liền
không hình tượng choàng tay lên người Hà Tô Diệp, ghé vào bên tai anh khúc
khích cười: “Tiêm Tiêm Giác, cậu đoán xem em gái Cháo nhìn thấy cậu có thể biến
thành ngây ngốc hay không?”
Tim anh mạnh mẽ nhảy lên vài cái, tay phản ứng lại
đem Khâu Thiên bám trên người hất ra: “Ít nói bừa đi, cứ làm cho tốt cái vai
phù rể của cậu, đừng có nhàn rỗi bới việc ra tán dóc.”
Đầu Khâu Thiên còn chưa rời bả vai anh: “Tiêm Tiêm
Giác, cậu vì sao còn chưa thổ lộ với cô ấy, thộ lộ đi! Nhanh lên!”
Hà Tô Diệp cười, có chút bất đắc dĩ: “Khâu Thiên,
trước đây trong nhà nuôi qua mấy con cá vàng,