ảm , bệnh phổi, bệnh dạ dày hay về khí huyết
cũng không phải không có khả năng trị khỏi; Đông y là một lĩnh vực thần kì, là
sự lắng đọng của ngàn năm văn hóa và cũng là báu vật mà nhiều thế hệ của dân
tộc truyền lại.
Vậy mà bên này Hà Thủ Tranh nhìn bóng dáng rời đi
của Thẩm Tích Phàm đến xuất thần: “Chị gái xinh đẹp tên là gì nhỉ?”.
Hà Tô Diệp giật mình, xoay người lại véo véo cái má
tròn mịn của nhóc: “ Sao hả? Vừa rồi quên mất bắt chuyện với người ta?”.
Hà Thủ Tranh không phục: “Chú, nói chuyện với chú sẽ
làm cho cháu hiểu thành chú đang ghen!”. Sau đó nhóc cầm lấy quyển sách kia, tò
mò hỏi: “ A… quyển sách này cụ nội cũng có! Chú mượn làm cái gì?”
Anh “phụt..t” cười, kéo tay Hà Thủ Tranh: “ Chuyện
của người lớn không tới nhóc quản, bạn nhỏ Hà Thủ Ô à!”.
Năm nay vận khí thật sự rất hên, trực ban ở khách
sạn chưa đến lượt mình, mừng rỡ cô ở nhà nhàn nhã tự tại, chuẩn bị tài liệu du
học nước ngoài.
Tuy rằng quản lý khách sạn là cái nghề sống yên
phận, nhưng cô chắc chắn không chán ghét, thậm chí còn có chút vui vẻ. Cô thích
đứng trên thảm cỏ của khách sạn thưởng thức bầu trời xanh, ngắm nhìn tia nắng
hắt lên cửa sổ trong suốt, những vị khách đi tới với thần thái khác nhau. Dù là
vất vả, thường xuyên sẽ có vài người khách soi mói, tức giận, nhưng mỗi khi xử
lý tốt một việc, cô đều cảm thấy thật thỏa mãn.
Thẩm Tích Phàm thở dài một hơi, hơn hai mươi trường
, từ những đại học tốt nhất ở Las Vegas, hay Học viện Quản trị Nhà hàng Khách
sạn Cornell cho tới cả tại các trường tại California. Lúc học đại học, cô một
lòng muốn theo học ở học viện Cornell, nhưng trong điều kiện nhập học lại cần
ba năm kinh nghiệm quản lý khách sạn, vì thế nên cô mới không do dự mà dấn thân
vào làm việc.
Thế mà hiện tại, cô lại đang cầu mong có thể bị đại
học Pennsylvania kia nhìn trúng.
Nhưng như thế này có tốt không? Rõ ràng trong lòng
có khúc mắc về quá khứ đã qua của anh, rõ ràng nói với bản thân không thể lún
vào quá sâu, rõ ràng có chút cố ý lảng tránh Hà Tô Diệp. Nhưng, cô vẫn không
thể kìm nén được bản thân mà mong nhớ anh, rồi sẽ rất hứng thú mà đi nghiên cứu
thuốc Đông y.
Thật sự là một đứa ngớ ngẩn, cảm xúc cuộc sống của
cô hỏng bét, nghĩ nát óc đều tìm không ra manh mối, cô đến tột cùng phải làm
thế nào bây giờ? —chị ơi! yêu đê
* tung hoa*^^~~
Thư đề cử ra nước ngoài của cô là do
Trình tổng viết, tin tức không biết thế nào lại lộ ra ngoài, các quản lý cấp
cao và mọi người đều biết.
Lâm Ức Thâm là người đầu tiên đến tìm cô, sắc mặt
xanh mét, ập đến hỏi: “Cô tại sao muốn ra nước ngoài cũng không nói một
tiếng!”.
Lúc ấy, Thẩm Tích Phàm đang ăn thêm cơm ở nhà ăn
nhân viên, một chút không cẩn thận đã bị hóc cái xương của món sườn xào chua
ngọt, cô đau đến nhe răng trợn mắt: “Lâm Ức Thâm, hiện tại anh biết cũng đâu có
muộn!”
Lâm Ức Thâm ngồi xuống trước mặt cô, thở dài: “Em
gái, luôn tùy hứng như vậy, nghĩ cái gì thì làm cái đó.”
Thẩm Tích Phàm xoa quai hàm, vừa không quên chọn
miếng sườn lớn: “Lâm Ức Thâm, tôi lần này nghiêm túc, du học là ước mơ của tôi,
không hoàn thành được tôi sẽ chết không nhắm mắt, đây tuyệt đối không hồ đồ,
tin tưởng tôi, đúng vậy!”
Anh bất đắc dĩ cười: “Tôi thật ra cũng không tức
giận, chỉ là, cô đột nhiên cho tôi một việc trở tay không kịp như vậy, thật sự
là thực khó xử a…”.
Cô cuối cùng đem tầm mắt từ miếng sườn lợn dời đi:
“…. À…Việc này, Lâm Ức Thâm, anh khó xử cái gì?”.
Lâm Ức Thâm đứng dậy, xoa xoa đầu của cô, nói ra cái
quan điểm chém đinh chặt sắt: “Em gái, thật đúng là một tiểu yêu tinh phiền
toái!”.
Chờ cô ăn xong sườn, bưng lên chè đậu xanh, còn chưa
cho tới miệng, bên kia âm thanh xa xôi của Hứa Hướng Nhã đã truyền tới: “Hay
cho cái đồ Cháo này, bỏ lại chúng tôi đi theo đuổi cái tiền đồ sáng lạn của bản
thân!”.
Cô cười hì hì: “Chè đậu xanh ăn ngon lắm, quản lý
Hứa vất vả rồi.”
Hứa Hướng Nhã nửa hâm mộ nửa là tiếc hận nói: “Đáng
tiếc chức vụ cao như vậy, nói quăng liền mất, tôi thay cô cảm thấy thật đáng
tiếc.”
Thẩm Tích Phàm lắc đầu: “Ngà Voi, tôi hỏi cô, năm
ngoái, khi tôi được nhận chức vụ giám đốc bộ phận Phòng, nói thật, cô có phục
hay không?”
Hứa Hướng Nhã gật đầu phi thường rõ ràng: “Đương
nhiên không phục, không riêng gì tôi, rất nhiều người đều chờ xem trò cười của
cô nha!”
“Vậy đúng rồi!” Cô nheo lại ánh mắt, “ Chính bản
thân tôi cũng không phục, cho nên ……tôi nghĩ học thêm một ít, sẽ nâng cao được
một chút; Hình thức quản lý khách sạn Trung Quốc ngày nay đang cùng quốc tế
phát triển, suy ra sự phục vụ của các khách sạn mắt xích lớn chắc chắn ngày
càng thêm chuyên nghiệp hóa, tự do hóa, đó là xu hướng lớn của các nhà quản lý
khách sạn, mấy thứ này chỉ có ở Mỹ, Thụy Sỹ, không có ở Trung Quốc.”
Trầm mặc một lúc lâu sau, Hứa Hướng Nhã chậm rãi mở
miệng: “Cô cùng cái tên Nghiêm Hằng kia là thế nào?”
“Hử?” cô uống vào nửa bát chè đậu xanh vào
trong miệng: “Không có là thế nào! Chính là thế thôi!”.
“Nói bừa, hôm ấy lúc ở vũ hội, mọi người đều nhìn ra
giữa hai người có vấn đề, Tết vài ngày cô không đế
