thứ tình yêu
mà anh ta mang đến. Bọn họ vì vậy thừa nhận, gánh nặng này, cũng có chút vui
vẻ.
Nhưng, sự thay đổi của những gì đã có đều xảy ra
trong một đêm, tất cả những thứ ấm áp bỗng dưng chuyển thành băng giá, bọn họ
đột nhiên trở nên già nua, cận kề cái chết.Lúc chết, miệng nỉ non vẫn là tên
của anh ta. Tình này cảnh này, vạn phần vĩ đại”.—-(quả thực lúc dịch đoạn này mình vẫn không hiểu
cái topic này muốn nói về điều gì, ai có thể hiểu làm ơn chỉ giúp ^^~~)
Cô không có dũng khí hỏi lại Hà Tô Diệp, giống như
chính mình không muốn bất luận ai khác nhắc tới đoạn tình cảm đã qua của bản
thân. Trong lòng cô có chỗ dần dần chìm xuống, tim, lạnh thấu xương.
Vì sao sẽ thành ra như vậy, tại sao có thể vì Hà Tô
Diệp cảm thấy đau lòng cùng thương cảm, vì sao rất muốn khóc, vì sao muốn vuốt
đi những ưu sầu trên mi anh, anh luôn thản nhiên tươi cười, cô lại nhận thấy
thật miễn cưỡng.
Bỗng nhiên, Thẩm Tích Phàm không dám hy vọng anh đối
với mình tốt, cô thừa nhận không nổi, cũng không xứng, những hạnh phúc này tất
cả nên dành cho người khác.
Cô không có dũng khí để đối diện. Cát
hoa- là nụ hoa chưa nở của cây sắn dây, có tác dụng giải rượu, dùng cho trường
hợp uống rượu quá độ, vậy mà lại giải không được cơn nghiện của con tim.
![]()
Ngày mùng 4 tết, Thẩm Tích Phàm mang theo cháu
gái đi mua sách, bé mới lên lớp 5, mà giống y bà cụ non, đối với tiểu thuyết
tuổi teen không thèm để ý đến: “Ngây thơ, nhàm chán, cháu đều không đọc, vì cái
gì mà vẫn còn nhiều người lớn túm tụm vào đấy!”.
Quả nhiên, một giá toàn tiểu thuyết tuổi teen, người
đứng, kẻ ngồi xổm, thậm chí là cả ngồi bệt ra đất,đủ các loại tư thế khác nhau.
Trong biển sách đi lại một vòng, Thẩm Tích Phàm cảm thán: “Mình đúng là lú lẫn,
tất cả đều chẳng phải sách cần tới”.
Nhưng đến lúc thanh toán tiền, cháu gái kỳ quái hỏi:
“Cô à, cô không phải nói không thấy sách đọc sao? Thế mà mua nhiều thế này?”.
Bị người trọc phá suy nghĩ, cô cuống quít đem sách
cầm lên sắp xếp gọn lại: “Đâu, đâu, cô sắp phải đi nước ngoài rồi, cho nên đều
là sách giáo khoa!”.
Cháu gái không thể tin mà nhìn cô, nhỏ giọng nói
thầm: “Mua hết toàn là sách đông y, cô định lừa ai đấy!”.
Lúc ra đến cửa, người người tấp nập, cô mua lắm
sách, đành phải ôm trong tay, bỗng nhiên, có người vỗ bả vai của mình:
“ThẩmTích Phàm, có muốn tôi giúp cô không?”
Cô quay mặt lại, lập tức mồm miệng lắp bắp: “A, chúc
mừng năm mới, Hà Tô Diệp, mấy cái này không nặng, không làm phiền anh”. Sau khi
nói xong, cô không dám nhìn Hà Tô Diệp, mặt hơi hồng hồng.
Thế nhưng, Hà Thủ Tranh đứng ở một bên xen vào: “Chị
thoạt nhìn thật vất vả nha, chú làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn!”
Cô thế mới chú ý tới một cậu bé trắng trẻo đứng bên
cạnh Hà Tô Diệp, mắt liền sáng ngời, trong lòng thầm than, gen nhà Hà Tô Diệp
thật sự là vạn dặm mới tìm được một, thằng bé nhìn giống như kim đồng bên phật
bà quan âm, nói vậy, Hà Tô Diệp lúc còn nhỏ chắc cũng là cái dáng vẻ người gặp
người thích như thế này sao!.
Nhìn qua một cái liền yêu quí đứa bé này, Hà Thủ
Tranh cũng không tránh cái tầm mắt nhiệt hỏa của cô, cười tủm tỉm nhìn ThẩmTích
Phàm: “Chị à, ngoại hình chị thật xinh đẹp, giống với loại em thích, chính là
Audrey Hepburn kia!” Phụt..t—ôi nước
của tôi ~>_<~
(Đây là Audrey Hepburn gu của nhóc tỳ này
cũng khá phết*^_^*)
![]()
Hà Tô Diệp lúc nhỏ tuyệt đối không thể có cái lời lẽ
đường mật như thế này, cô dám khẳng định, có điều một cô gái 25 tuổi thế mà bị
một cậu nhóc nói tới nở gan nở ruột, thật sự là chuyện bất đắc dĩ.
Cô che dấu không nổi cảm xúc, cười toe toét: “Hà Tô
Diệp, nhóc thật đáng yêu!”.
Hà Tô Diệp xoa xoa đầu Hà Thủ Tranh, ngược lại nhìn
đám sách trên tay Thẩm Tích Phàm, anh rút ra một quyển, lại dùng tay còn lại
giúp cô cầm một túi sách khác, lật ra vài tờ hỏi: “ Quyển sách này hay đấy, cho
tôi mượn đọc vài ngày được không?”
Cô vội vàng gật đầu: “Không sao, anh cầm lấy mà đọc!
Muốn đọc bao lâu cũng được!”.
Trên xe buýt, Thẩm Tích Phàm đau khổ mãi, trong tay
cầm ngần này sách thuốc đông y mà cau mày.
Có thể Hà Tô Diệp phát hiện ra tâm tư của cô
rồi hay không— cô muốn học chút kiến thức đông y, đỡ phải lúc nào cũng trở
thành trò cười trước mặt anh, cô cảm thấy thực mất mặt, tuy rằng điều này rất
hợp tình hợp lý. Cô muốn lúc nói chuyện cùng anh sẽ có thêm đề tài, dù cho anh
luôn là cái tính tình kiên nhẫn như vậy mà nghe cô lải nhải; Cô muốn— muốn đến
gần bên anh, hiểu biết thế giới của riêng anh.
Cái lĩnh vựa cô từ trước đến nay không hề liên quan
đến, vậy mà lại có những cái tên thuốc thật dễ nghe— mộc lan, bán biên liên,
hoa khoản đông …..có tác dụng thần kì; thì ra không riêng gì nước, rượu, dấm
cũng có thể làm thuốc dẫn, thậm chí còn có thể chưng cất, chế dạng sương, ủ,
lên men; Thuốc đến bệnh trừ — c