hất định làm hết sức, lại nói, các anh đã giúp tôi
không ít việc…” nhất là Hà Tô Diệp, cô trong lòng ghi tạc trầm lặng, chỉ là
không dám nói ra.
Cầm trên tay, cô tỉ mỉ xem, nhíu mày nói với Lí
Giới: “Tôi với các danh từ chuyên môn như thế hiểu được không phải nhiều, nhưng
kết cấu câu để tôi dịch thì sẽ không có vấn đề, chi bằng anh trước tiên dịch ra
nghĩa đại khái, tôi giúp anh sửa lại?”
Hà Tô Diệp nhận lấy tài liệu, nhỏ giọng hỏi cô:
“Thật sự sẽ không làm phiền cô sao? Không được thì đều bỏ lại cho tôi là được
rồi!”
“Không sao, thật mà!” Thẩm Tích Phàm nhấn mạnh một
lần nữa: “Ở đại học, tôi học chuyên ngành tiếng Anh, trước kia cũng nhận phiên
dịch một ít tài liệu, không ít trong số ấy đều là về phương diện y học, không
thành vấn đề.”
Hà Tô Diệp mỉm cười nhìn cô, sau đó hướng phía Lí
Giới nói: “Tiểu tử, sau khi giúp em dịch xong, mời chúng tôi ăn cơm!”
Đầu Lí Giới gối đống lớn tài liệu, nói mê như la
lên: “Thật khốn khổ, ôi, Hà Tô Diệp, anh nói cái gì thế, em cái gì cũng
đều chưa nghe được…”.
Thẩm Tích Phàm nhìn tới những từ chuyên ngành châm
cứu đọc thầm: “Lấy mạch thủ túc Dương Minh làm chính, mạch thủ túc Thiếu Minh
là phụ, huyệt Thiên Trụ, Bách Lao, Đại Chùy, Hậu Khê… thật nhiều huyệt vị
nha….”
Đề tài của cô lại chuyển: “Hà Tô Diệp, Lí Giới,
nhiều huyệt vị như vậy các anh làm thế nào có thể nhớ rõ được?”.
Hà Tô Diệp cùng Lí Giới đều sửng sốt, sau đó nhìn
nhau, cười rộ lên, Lí Giới cướp câu trả lời: “ Cô không biết thầy giáo chúng
tôi lúc ấy dạy như thế nào đâu, không thể cũng cho ông ấy vẽ mới xong, đại sư
huynh, lúc chúng ta học khoa chính quy thầy giáo châm cứu đều là Vương Vĩ Trọng
nhỉ?”
Hà Tô Diệp gật gật đầu, quay mặt qua chỗ khác vụng
trộm cười, làm cho Thẩm Tích Phàm càng thấy kì quái.
Lí Giới tiếp tục nói: “Chúng tôi học châm cứu, huyệt
vị là từ trên đầu mà tiến hành, thí dụ huyệt Tình Minh với huyệt Toàn Cơ, ông
ấy liền bắt đầu theo mã sinh viên rồi gọi người, chỉ gọi nam không gọi nữ, cầm
một cái bút nhớ dòng, vừa giảng huyệt vị vừa sẽ ở trên người cô đánh kí hiệu.
Sau đó, giảng đến phần thân thể tứ chi, nam sinh luân phiên cởi quần áo, có
người vai trần, có người mát đùi, lại có người được trưng bày lưng với ngực,
miễn bàn về nhiều màn khôi hài đi. Đã vậy ông ấy càng tuyệt tình hơn, tùy tiết
kiểm tra, nếu cô hoàn toàn không biết gì cả như vậy ngày hôm sau đi học thì
chuẩn bị mà thoát y cho tốt— ngày ấy lớp chúng tôi rất nhiều nam sinh bị đen
mặt, có vài nữ sinh cầm di dộng chụp ảnh, cho mặt ghép thành Mosaic* rồi đăng
lên trên trang web của trường, khi ấy kéo theo sóng to gió lớn— tôi cũng bị đen
mặt hai lần, một lần là lưng, một lần là đùi…. Thật đau lòng nha!”
(* Mosaic có nguồn gốc từ thời Hy Lạp cổ đại
với ý nghĩa nguyên thủy là “loại nghệ thuật xứng đáng với trí tưởng tượng bay
bổng và lòng kiên trì vô biên”, là một môn nghệ thuật cắt ghép, lấy từng mảnh
nhỏ thường là đá tự nhiên ghép thành bức tranh phong cách tự do).
Thẩm Tích Phàm cười to, chuyển hướng Hà Tô Diệp:
“Anh lúc ấy thoát y mấy lần?”
Hà Tô Diệp cười gian xảo, hơi hơi nhếch lên khóe
miệng còn mang theo một tia đắc ý: “Vẻn vẹn một lần thôi, chỉ là cánh tay, hơn
nữa khi đó lại là đầu thu, mặc áo sơ mi, một chút cũng chưa thành ở trần”.
Lí Giới thật buồn bực: “Khi đó tôi trúng ngày đại
hàn mùa đông, mặc quần đùi vào lớp học, để cho lão gia này vẽ đùi, người ta
không biết lại cho rằng đầu óc tôi có vấn đề cũng nên!”.
Ba người cười ngả nghiêng, không khí xấu hổ lúc
trước trở thành hư không.
Bỗng nhiên Lí Giới đề nghị: “Hà Tô Diệp, anh đem bộ
bảo bối kia của anh đưa cho em dùng thử, đau đầu quá, ngủ không được ngon!”
Hà Tô Diệp đành phải vào trong phòng lấy chiếc hộp,
Lí Giới làm bộ thần bí cùng Trầm Tích Phàm nói: “Đợi một lát xem cho cẩn thận, châm
của đại sư huynh chính là vô giá.”
Thẩm Tích Phàm kỳ quái: “Chẳng lẽ nó là từ vàng làm
ra, quý báu như vậy?”
Lí Giới cười hì hì, cái bút xoay trên tay phát ra âm
thanh “vèo vèo”: “Không sai biệt lắm, vàng cũng không cốt yếu đáng giá như vậy,
đồ gia truyền nhà anh ấy, không dễ dàng cho người khác xem, hiện tại tìm không
tới chín châm, cơ bản đều dùng kim châm cứu, một bộ kia của anh ấy tất cả đều
có!”
Cô vừa hỏi cái gì là chín châm, cái gì là kim châm
cứu, Hà Tô Diệp đã đi ra, bưng theo chiếc hộp, không có ý tốt nhìn Lí Giới:
“Tiểu tử, em muốn chính mình châm hay anh giúp em?”
Sắc mặt Lí Giới chợt biến: “Em tự mình làm, tự mình
làm, nào dám phiền anh giai!”
Kết quả, anh thật sự tự mình đâm vào, một bên tay dí
châm, một bên cùng Thẩm Tích Phàm giải thích nguyên lí cơ bản của châm cứu,
Thẩm Tích Phàm xem tới kinh hồn bạt vía, Hà Tô Diệp cũng cầm một cây châm
thưởng thức, nhìn tay trái của bản thân, liền như vậy đâm vào.
Thẩm Tích Phàm không thể tin nhìn hai người, kim
châm đối với bọn họ xem ra quả thật chỉ là món đồ chơi, thích cũng dí châm vào
người, khó chịu cũng đâm một cái, nào có giống như cô hôm nay, mới có một châm
mà đã đau đến muốn chết đi sống lại.
Nhìn thấy cô nghi hoặc khó hiểu còn mang theo