á căn nhà của Hà Tô Diệp; nhẹ nhàng, thanh sảng, sạch
sẽ, có câu người nào nhà nấy, cô có chút kìm lòng không được, xỏ giày bước
xuống đi loạn, thấy trong thư phòng của anh có một chiếc laptop loại notebook,
sau đó một đống lớn sách dược, còn nữa chính là cuốn tiêu bản của thuốc đông y.
Cô đi đến bàn làm việc, thấy trên mặt có chồng giấy
tờ toàn bằng Tiếng Anh, cô đọc, liếc mắt một cái liền phân biệt ra là
University of Pennsylvania, lại chớp hai mắt, sắc mặt khẽ biến, rõ ràng chính
là đơn làm visa cho tu nghiệp sinh, Hà Tô Diệp, anh muốn ra nước ngoài sao?.
——
Hà Tô Diệp ra khỏi tòa nhà, liền phát hiện bản thân
trong lúc vội vàng đã quên đem theo ô, may mắn mưa rơi một lát đã nhanh chóng
ngớt, mới vừa đi tới cửa siêu thị, điện thoại bỗng vang, vừa thấy là Lí Giới,
anh lập tức nhận máy.
Lí Giới bất đắc dĩ: “hà Tô Diệp, sắp đến trưa tới
nơi rồi, anh thế nào còn chưa đến?”
Hà Tô Diệp cười cười giải thích: “Bỗng dưng có việc
đột xuất, chi bằng, giúp anh giải thích với ngài Andy.”
Lí Giới thở dài: “Nhưng người ta nhìn trúng anh,
không đi làm thế nào đây,haizz, thôi bỏ đi, em biết anh có chừng mực, khẳng
định là chuyện rất khẩn cấp, sau khi mọi việc xong xuôi tự anh cùng lão giáo sư
giải thích nhé, việc này em giúp anh không nổi đâu!”
Hà Tô Diệp ngắt điện thoại, nhớ tới hôm qua ngài
Andy cùng giáo sư để cho anh từ từ suy nghĩ tới việc được nhà nước cử ra nước
ngoài, một trận phiền não không có lý do ùa về, anh cảm thấy bản thân có vướng
bận, đi không được, từ chối không được ràng buộc của chính mình , không bằng
không đi thế là xong.
———
Thẩm Tích Phàm đang ở trong phòng du ngoạn, bỗng
nhiên nghe được âm thanh tiếng chìa khóa, giật mình một cái phi lên giường,
ngoan ngoãn nằm xuống, Hà Tô Diệp mang theo một cái túi lớn gì đó đi vào, hướng
về phía cô mỉm cười chui vào nhà bếp.
Chỉ trong chốc lát, bên trong căn phòng tỏa khắp một
mùi hương ngọt ngào, có chút gay mũi, nhưng hương vị thật ấm áp, Thẩm Tích Phàm
đang ở trong sự nghi hoặc, bỗng thấy Hà Tô Diệp bê một cái bát đi tới, đưa cho
cô: “ Uống hết rồi, có thể sẽ tốt hơn nhiều.”
Thẩm Tích Phàm nhìn thứ nước hồng hồng, có chút mùi
thơm cay cay bay vào trong mũi, liền uống một ngụm nhỏ, phát ra cảm thán: “Thật
thơm nha! Hà Tô Diệp, đây là cái gì vậy?”.
Hà Tô Diệp ngồi ở mép giường, bình tĩnh nhìn cô: “Là
nước gừng đường đỏ, đường đỏ tính ôn, vị ngọt, nhập tì, còn có ích khí bổ
huyết, kiện tì noãn vị, điều hòa bên trong giảm đau, tác dụng hoạt huyết hóa ứ,
mà vừa rồi cô bị dính nước mưa, dùng trà gừng đường đỏ sẽ loại trừ hơi lạnh,
phòng ngừa cảm cúm.”
Cô cười rộ lên: “Hà Tô Diệp, anh chính là một
cái kho thuốc cổ truyền, uống được lắm!”.
Uống trà từng ngụm từng ngụm, trong lòng ấm áp, khóe
mắt không khỏi có chút ẩm ướt.
Từ nhỏ đến lớn, cô đến ngày gặp người bạn tốt của
chị em này, đều đau đến chết đi sống lại, cô biết không có gì to tát cùng lắm
thì đành phải cố chịu đựng, chính là không nghĩ tới, Hà Tô Diệp sẽ lo lắng
thành ra như vậy, ngay cả kỹ thuật đâm châm vào người đều cực nhẹ, cô cảm thấy
bản thân được quan tâm, cuối cùng trái tim nhỏ bé lại được che chở, thật lâu
rồi cho tới bây giờ, cô đều chưa từng hưởng qua cái sự quan tâm ưu ái như vậy.
Giống như chiếc khăn quàng cổ thô sợi mà ấm áp trong
mùa đông, lại giống như loại hồng trà mát lạnh thanh dịu trong mùa hè oi ả, Hà
Tô Diệp luôn luôn đúng lúc như vậy mà xuất hiện, trong những thời khắc cô cần
anh nhất, nhìn thấy nụ cười của anh, bên má là cái lúm đồng tiền nhỏ sâu, thì
cô liền cảm thấy thật an tâm.
Bỗng nhiên rất muốn biết độ ấm ở trong lòng bàn tay
của anh, có phải vừa đúng là ánh mặt trời của buổi chiều hai mươi tư độ hay
không nhỉ!
Toan
táo nhân- kiềm khí an thần, hòa vị vận tì, bình can lí khí, chua chua, có
chút hương vị của tình yêu.
![]()
Giường của anh thật mềm mại, trên chăn có mùi
thơm thanh dịu của hương chanh, hơi trà gừng bốc lên Thẩm Tích Phàm có chút
thất thần, chỉ chốc lát lỗ chân lông trên người như bị mở ra, khoan khoái cùng
nỗi buồn phiền trong tim nói không lên lời,.
Vừa định đem cái bát đưa cho Hà Tô Diệp, cô thấy anh
bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Làm sao vậy?”.
Hà Tô Diệp thu hồi tầm nhìn, sóng mắt lay động: “Có
ánh nắng!”
Quả nhiên, hết mưa rồi, ánh mặt trời ngày đông như
thứ văn chương trôi chảy, từ cửa sổ bằng kính thủy tinh xuyên vào, bướng bỉnh
xoay chuyển phương hướng, ánh lên quanh người Hà Tô Diệp một tầng vầng sáng ấm
áp.
Thẩm Tích Phàm xem đến ngây người.
Anh nhận lấy cái bát, kết quả, đụng phải ánh mắt ngơ
ngẩn của Thẩm Tích Phàm, vừa ngây thơ lại mê hoặc, trái tim khẽ rung động, tay
không tự chủ được gạt lên sợi tóc trước trán của cô, như có như không chỉnh lại
đám tóc, nhẹ giọng dặn dò: “Ngủ một lúc đi, tỉnh dậy sẽ khỏe.”
Cô thế mới thu lại thần hồn, gật gật đầu, Hà Tô Diệp
đứng dậy, nhẹ nhàng đem cánh cửa khép lại.
Trong phòng, sự yên tĩnh có thể nghe thấy