hay không, bằng không anh ngày mai không có biện pháp ra ngoài gặp
người.”
Thẩm Tích Phàm thở dài: “Có thì có, nhưng tôi cũng
không thể vô duyên vô cớ “thu nạp” anh, dù sao cũng phải nói cho tôi một chút
là có chuyện gì đấy!”
Trở lại ký túc xá, Thẩm Tích Phàm vừa tìm viên đá
vừa hỏi: “Có việc gì vậy?”
Lâm Ức Thâm xua xua tay: “ tai nạn nhỏ, tai nạn nhỏ
thôi, thật ra rất đơn giản, người nhà của anh tự tiện tìm cho tôi một cuộc hôn
nhân….” Thuận tay nhận lấy cái khăn mặt lạnh từ Thẩm Tích Phàm, phủ lên mặt có
cảm giác khí lạnh tê tê: “…Sau đó anh không đồng ý thì đã trúng phải cái tát của
cô tiểu thư nào đó, nói là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, thôi quên đi, nếu thật sự
chặt đứt được thì một cái tát này coi như là tiền vốn công sức cho người ta.”
Thẩm Tích Phàm cười rộ lên: “Ai mà biết là do người
nhà anh làm ra hay là bản thân anh tự đi trêu hoa ghẹo nguyệt, lời nói của đàn
ông cũng không phải lúc nào cũng đáng tin!”
Lâm Ức Thâm trừng cô: “Anh nói chuyện từng câu từng
chữ đều là sự thật, nếu như có nửa lời nói dối trời tru đất diệt.”
Thẩm Tích Phàm lắc đầu, vẻ mặt nghi ngờ: “Trên thế
giới còn có nửa lời nói dối đấy, rõ ràng là lời nói gạt người!”
Đột nhiên điện thoại kêu vang, cô lập tức bật dậy,
hét lên: “Tôi nghe, là điện thoại của tôi”
Lâm Ức Thâm trêu chọc: “Chậm chậm chút đi, điện
thoại cũng không chạy mất, không phải là bạn trai gọi tới đấy chứ,sao mà tích
cực như vậy!”
Thẩm Tích Phàm nghe thấy thế cười cười, nhấc ống
nghe lên, bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: “Anh vừa về tới ký túc xá,
không đánh thức em?”
“Không, em cũng vừa về ký túc!” Cô vừa nói ra miệng
liền cảm thấy không khí có chút không đúng, vội vàng giải thích: “Gặp một đàn
anh trước đây trong trường, tán gẫu nhiều hơn một hai câu rồi mới tạm biệt, cho
nên em vừa mới về.”
Bên kia chỉ có tiếng cười: “Đừng sốt sắng như vậy,
anh cũng chưa nói em cái gì mà, chỉ là lo lắng an toàn của em thôi, nghỉ sớm
đi, cô nhóc, ngủ ngon nhé!”
Cô hàm hồ một tiếng “Ngủ ngon”, liền dập điện thoại,
bỗng nhiên có chút ảo não—thở dài một hơi, thầm nghĩ, con gái lúc yêu rồi quả
nhiên chỉ số thông minh thật sự sẽ hao hụt.
Phía sau truyền tới thanh âm trầm thấp của Lâm Ức
Thâm: “Em gái à, chỉ thấy người nay cười, có ai nghe thấy người xưa khóc đâu,
em có bạn trai liền đá luôn đàn anh đây ra sau đầu, rất không có nghĩa khí.”
Thẩm Tích Phàm nhíu mày: “Anh làm sao mà biết được,
không phải lúc trước khi em cự tuyệt anh, chưa nói trực tiếp như vậy sao.”
“Ở siêu thị nhìn thấy hai người tay trong tay tình
nồng ý mật như vậy.” Lâm Ức Thâm chìa môi, biểu tình cũng thoải mái: “Khi ấy đã
biết, hôm nay cũng thấy được. Người địa cầu đều biết nói, chỉ có ngươi không
biết là chúng ta đã rõ tất cả.”
Cô yên lặng không nói ra tiếng, nhận lấy cái khăn
mặt: “Muốn đổi lại cho anh một cái khác không?”
Lâm Ức Thâm đứng lên, vươn tay yêu thương xoa xoa
đầu cô: “Em gái à, phải nắm cho chắc, em cũng không còn nhỏ, nếu không lo lắng
việc chung thân đại sự sẽ phải bước vào hàng ngũ phụ nữ lớn tuổi nha.”
Thẩm Tích Phàm quay mặt qua chỗ khác: “Toàn nói lời
không đứng đắn!”
Anh cười rộ lên: “Anh không hay nói đùa, đúng rồi,
trong phòng bếp nhà em nấu cái gì mà thơm như vậy?”
Cô lập tức phản úng lại: “À, là chè đậu đỏ, anh muốn
nếm một bát hay không?”
Canh đậu đỏ thơm ngào ngạt được múc ra, Lâm Ức
Thâm hít một hơi thật sâu, tán thưởng nói: “Tha hương đất khách có thể ăn một
bát chè chính tông như này, coi như là một loại phúc khí.”
Thẩm Tích Phàm nhẹ nhàng thở dài, tự nhiên nói cho
anh: “Có đôi khi cảm thất tất cả đều quá mức tốt đẹp, không đúng thật, nhưng mà
bản thân lại liều mạng muốn nắm chặt, trong lòng lại bảo cho chính mình cứ
thuận theo tự nhiên. Có được là phúc, không được là mệnh. Có lẽ hình như rất
nhiều người nói: “Tình yêu giống như những hạt cát, càng nắm chặt tay thì những
hạt cát ấy trôi xuống càng nhiều.”
“Nói bừa!” Lâm Ức Thâm vỗ vỗ đầu cô: “Là đậu đỏ mới
đúng, nắm càng chặt, tuyệt đối không trôi được, mặc dù có vài hạt thôi, cũng
khiến em lúc nào cũng ghi tạc trong lòng, chờ đến khi nổi lửa, nước đun sôi,
thả chúng vào liền làm được nồi chè đậu đỏ, tương tư nấu thành chè, sau đó tình
yêu của hai người coi như đã tu thành chính quả.”
Thẩm Tích Phàm khẽ cười, cô bỗng nhiên cảm thấy rất
nhiều chuyện đề là thuận theo tự nhiên, tình yêu cũng được, hôn nhân cũng được,
đã đến lúc rồi, thì cái gì nên đến thì đến, tất cả những điều này chung quy hẳn
là do duyên phận.
Cho dù cô ở phút cuối của thời thanh xuân gặp được
anh, cô cũng không cảm thấy chậm trễ, bởi vì khi thời cơ tới, tất cả đều sẽ tu
thành chính quả.
Về câu trả lời thuyết phục kia, trong lòng cô âm
thầm đã có ý định.
Thật
ra hạnh phúc chỉ là một tiếng “Được!” của anh.
![]()
Mấy ngày tiếp theo, cũng là
trước sau như một mệt muốn chết, vô số chương trình học báo cáo rồi luận văn,