m lấy tay cô mỉm cười, anh
giới thiệu từng người bạn của mình: “Đây là hai tên đang học tại học viện y
Weill, là bạn đại học của anh, Ben cùng Chris”. Một vòng giới thiệu xong nghĩ
nghĩ lại một lát lại anh lại quay sang mọi người bổ sung một câu: “Quên mất
không kể, bạn gái của tớ, Thẩm Tích Phàm, hiện tại học MMH, hy vọng mọi người
quan tâm nhiều hơn!”
Cười vang, có người lập tức “đóng gói phiếu”: “Mọi
người đều là đồng hương, có việc gì cứ nói thẳng, bình thường mua cái này cái
nọ, hay khiêng tủ lạnh hay sô pha, tuyệt đối là nhất hô bá ứng, trăm ngàn lần
em đừng ngại nha!”
Lại còn có tiếng cười lớn hơn: “Lão Tống, cậu lần
trước một cốc nước trái cây còn lười mang lên tầng, thế nào mà lần này cần cù
lao động như vậy!”
Người kia vội vàng trả lời: “Người ta là vợ của Tiểu
Hà, có thể không ân cần một chút sao, mình còn trông cậy vào cậu ta đánh bài
giúp mình “thay đổi càn khôn”đấy!”
————–
Đánh bài đánh tới tận khuya bọn họ mới chuẩn bị ra
về, một đám người chậm rãi tiễn biệt nhau trên đường, khi còn có hai người sóng
vai đi cuối cùng, Thẩm Tích Phàm tò mò: “Hà Tô Diệp, em phát hiện anh hình như
cái gì cũng đều biết, đánh bài cũng lợi hại như vậy.”
Anh cười cười: “Dân cờ bạc giỏi nhất đều là nhà toán
học, toán của anh cũng không tệ lắm, cho nên theo chân bọn họ đánh vẫn còn
thoải mái, nhưng nếu cùng nhân sĩ chuyên nghiệp chơi thì chắc anh không có cửa
đâu.”
Thẩm Tích Phàm bĩu môi: “Em thì còn lâu, mà cũng
chẳng thích học, ham muốn của em chính là “Ngủ, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, kiếm
tiền đếm tới chuột rút tay”, ngày trước còn học qua mỹ thuật tạo hình, thư
pháp, bây giờ cũng đã quên gần hết rồi.”
“Ông nội anh cũng cực kì thích thư pháp, bản thân
thường xuyên ở nhà vũ văn lộng mặc, khi nào anh mang em đi gặp một chút được
không?”
“Anh cũng đừng làm cho em đi dọa người, chữ em xấu
lắm!”
“Thật ra…anh là nói cái ý nghĩa kia….”Hà Tô Diệp do
dự một chút: “Đêm nay chuyện mà bọn họ nói…..”
Thẩm Tích Phàm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng
trở lại, vẫn làm bộ dáng như mờ mịt, khúc khích cười: “Chuyện gì cơ, nói rõ
ràng một chút, anh không nói em làm sao mà biết được?”
Anh vừa bị hỏi đột ngột, nhất thời không biết làm
thế nào để biểu đạt ra, người luôn luôn bình tĩnh vậy mà lại có chút luống
cuống, quyết định nói ra chuyện khó khăn nhất: “Anh muốn nói chuyện kết hôn, em
đã suy nghĩ tới chưa.”
Không nghĩ tới Hà Tô Diệp lại trả lời trực tiếp như
vậy, Thẩm Tích Phàm mặt liền đỏ, đành phải cúi đầu thấp xuống, nói cái gì cũng
không nên lời, anh cầm tay cô trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn mỉm cười:
“Anh biết hơi đường đột, nhưng bản thân anh nghĩ rất nhiều lần rồi, nên hôm nay
có cơ hội liền muốn hỏi em.”
Thẩm Tích Phàm tim đập lợi hại, nói quanh co một lúc:
“Chuyện đấy…. em suy nghĩ một chút được không?”
Lời còn chưa dứt, người bạn cùng phòng đang đi phía
trước gọi anh: “Tiểu Hà, phải đi thôi, nói ngắn gọn vào, không thì trở về lại
điện thoại “tán” tiếp!”
Mọi người cười vang lên, đều khuyến khích anh: “Có
rảnh rỗi cứ tới đây chơi, nhớ vợ thì nói, muốn hôn thì xin miễn cho, làm ơn
đừng xem nhẹ sự tồn tại của bọn này nha!” một đám người ngoài miệng thì nói như
vậy, nhưng vẫn thức thời tản ra.
Thẩm Tích Phàm ngượng ngùng, mặt đỏ hết cả, Hà Tô
Diệp nhẹ nhàng đem tóc mái của cô ngạt sang, nhỏ giọng dặn dò: “Anh phải đi,
chuyện kia em cứ suy nghĩ đi, nhưng chậm nhất là ba tháng sau phải cho anh câu
trả lời thuyết phục, còn có, phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá mệt mỏi.”
Cô gật gật đầu, trịnh trọng trả lời: “Em biết rồi”
Sau đó bỏ thêm một câu: “Lúc về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho em, bây giờ
không cần trốn trốn tránh tránh nha!”
Hà Tô Diệp cười rộ lên, chân mày giãn ra, ánh lên
nét thông minh: “Anh không phải cố ý, được rồi, anh phải đi đây!”
Buông bàn tay đang nắm chặt, Thẩm Tích Phàm mỉm cười
nhìn anh lên xe, sau đó xe lăn bánh ra khu vườn trường, chỉ chớp mắt đã không
thấy tăm hơi, cô vẫn đứng tại chỗ, khẽ cười. Cô nghĩ, thời điểm bản thân cùng
anh chia tay tươi cười nhất định thật tiêu sái, thật hạnh phúc.
Nói không nên lời câu “Tạm biệt”, nếu đã vậy cũng
đừng nói ra đi.
Cô lại thuận tiện đi lên thư viện tra cứu một ít tài
liệu, đợi cho đến khi hoàn hồn thì đã qua vài tiếng, nhớ tới lời hẹn điện thoại
với anh, liền vội vã trở về nhà.
Thời điểm cô men theo con đường nhỏ trở lại, trong
lòng tràn đầy tư vị ngọt ngào, dưới bước chân cũng cảm thấy lâng lâng.
Bỗng nhiên, phía sau có một âm thanh thanh thúy vang
lên, trong vườn trường yên tĩnh càng cảm thấy thật dọa người, cô nhanh chóng
quay đầu lại, thấy cách đó không xa một đôi nam nữ, nam bụm mặt đờ đẫn đứng
chôn chân tại chỗ, nữ xoay người bỏ chạy.
Cô vốn muốn cười, ai ngờ lúc đến gần nhìn thấy khuôn
mặt người con trai cũng mỉm cười không nổi, dấu ấn năm ngón tay hồng hồng bắt
mắt làm cho người ta kinh tâm, vội vàng hỏi: “Lâm Ức Thâm, sao lại thế này!”
Lâm Ức Thâm cười khổ: “Dáng vẻ của anh như thế này
thật dọa người, lại còn bị em thấy nữa, thôi bỏ đi, cô có viên đá nào có thể
đắp mặt